Edit: Ry
Áo lông vũ của Thiên Nữ mặc vào không dễ, cởi ra cũng không dễ chút nào.
Đợi tôi tháo tóc giả xuống, tẩy trang xong cũng đã hết nửa tiếng. Sở Đồng ở lại giải quyết nốt mọi việc, bảo chúng tôi không cần chờ chị, Tôn Nhụy nói là mình hẹn Văn Ứng đi dạo chợ đêm nên trước đó đã chạy mất dạng.
Tôi xoa cái bụng xẹp lép đi ra khỏi phòng thay đồ đơn sơ, liếc một cái đã thấy được ông nội và Nhạn Vãn Thu.
Lúc diễu hành thì không thấy người, tôi còn tưởng là tối nay sẽ không gặp được, không ngờ bọn họ lại tự tìm đến đây.
"Anh lớn!" Nhạn Vãn Thu thấy tôi, giang hai cánh tay chạy tới bên này.
Tôi sợ cô bé ngã xuống, vội vàng ôm lấy, bế từ dưới đất lên.
"Em thấy anh và A Sơn đấy, nhưng em gọi mà hai người đều không nghe thấy." Mặc dù nói vậy, nhưng chỉ số của cô bé không hề giảm xuống, hẳn là cũng không thật sự để bụng.
"Nhiều người quá, anh xin lỗi." Tôi nhìn xung quanh, không thấy bóng Nhạn Không Sơn đâu, không biết có phải là lại đến chỗ nào hút thuốc lá rồi.
"Miên Miên con giỏi quá, ông nội thật hãnh diện!" Ông nội tươi cười đi đến, dựng hai ngón tay cái với tôi: "Ông bảo người ta con là cháu của ông, ai cũng nói là ông thật có phúc, ha ha."
Lúc nói chuyện, chỉ số trên đầu ông nội lên đến 86, ông có vẻ rất tán đồng với những lời đó.
Dù tôi có làm gì, ông cũng luôn ủng hộ không điều kiện, từ xưa tới giờ chưa từng thất vọng vì tôi, cũng chưa từng khiến tôi phải thất vọng. Đã bốn năm không gặp mặt, tôi đột nhiên nói muốn chuyển đến ở cùng ông, ông cũng không chút do dự đã đồng ý.
Người có phúc phải là tôi mới đúng.
"A Sơn cũng lợi hại lắm, lúc hai đứa đi qua, hai con bé đứng bên cạnh hét to tới nỗi ông còn nghe được, nói là dáng người của A Sơn đẹp quá, muốn nó nhìn sang đây!" Ông nội vừa nói vừa khoa tay múa chân.
Tai ông bị nghễnh ngãng nên lúc nói chuyện cũng sẽ vô thức nói to hơn, bình thường ở nhà ông luôn rất chú ý âm lượng, nhưng có lẽ là do hôm nay quá hào hứng nên không dừng được, nói lớn đến nỗi tất cả người trong phòng đều nhìn về phía ông.
Nhưng trong mắt mọi người không có sự chán ghét, cũng không ai không vui vì ông nội nói quá lớn. Người người đều mang ý cười trên mặt, vì đã thành công hoàn thành cuộc diễu hành nên ai cũng tràn ngập vui sướng.
"Đúng đấy, tôi cũng thấy dáng người thằng bé quá khoa trương, lúc tôi còn trẻ cơ bụng còn không bằng một nửa thằng bé. Nhãi con nhà tôi thì ngay cả tôi cũng không bằng..." Chú Lưu vẫn chưa đi vì còn đang lo việc thu dọn, lúc này cũng chạy tới gia nhập cuộc trò chuyện của chúng tôi.
"Nhưng thằng nhỏ nhà chú có cái lại mạnh hơn chú đấy." Ông nội dùng khuỷu tay huých chú Lưu, cười híp cả mắt: "Có con sớm hơn chú."
"Ôi!" Chú Lưu nghe vậy, ủ rũ xoa cái đầu Địa Trung Hải* của mình, chú nói: "Chắc là kiếp trước tôi tội ác tày trời nên kiếp này Diêm Vương mới phái cái thằng khốn kiếp đó đến tra tấn tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] Đảo Thanh Mai - Hồi Nam Tước
General FictionTên gốc: Thanh Mai Tự Tác giả: Hồi Nam Tước Thể loại: Hiện đại, đô thị, niên thượng, thụ theo đuổi công, HE , Tình cảm , Ngọt sủng, Nhẹ nhàng , Ấm áp , Duyên trời tác hợp , 1v1 , Ngôi thứ nhất , cuộc sống hàng ngày Nhân vật: Nhạn Không Sơn x Dư M...