Chương 42: Bẩm sinh đã đáng yêu

5.1K 468 93
                                    

Edit: Ry

Cuộc hẹn với Đinh Bạch Chu diễn ra ở một quán đồ uống trên phố Nam Phổ. Một mình dì Hứa dẫn Nhạn Vãn Thu đến gặp Đinh Bạch Chu, tôi và Nhạn Không Sơn ngồi một bàn khác cách đó một đoạn nhìn sang.

Quán có vẻ làm ăn khá tốt, đa số là con gái hoặc các cặp đôi đến uống, chúng tôi ngồi ở cạnh cửa sổ, mỗi người gọi một ly nước. Nếu không phải Nhạn Không Sơn vẫn luôn chú ý đến phía bên Nhạn Vãn Thu, bộ dạng như sẵn sàng chiến đấu với địch, thì chúng tôi trông cũng giống như đang hẹn hò.

Nhiệt độ ngoài trời hơn ba mươi độ, trong tiệm có điều hòa mát rượi, uống vào một ngụm nước chanh muối đá, cực kì giải khát, sảng khoái đến vô cùng.

"Nghe nói trường mình đi quân sự rất khổ, hồi anh học thì thế nào?" Tôi thấy Nhạn Không Sơn căng thẳng như vậy, bèn cố ý làm dịu bầu không khí.

Nhưng mà Nhạn Không Sơn hình như không nghe thấy tôi nói chuyện, ánh mắt vẫn nặng nề nhìn đăm đăm sang bàn của Đinh Bạch Chu cách đó không xa, ngay cả mắt cũng không chớp.

Tôi hơi lo là anh sẽ đột ngột xông lên đập cho Đinh Bạch Chu một trận, mặc dù không thấy được chỉ số tâm trạng của anh, nhưng tôi dám cam đoan là bây giờ nó đang có màu đỏ, cực kì cực kì đỏ.

Nỗi hận thù của anh với Đinh Bạch Chu vĩnh viễn không thể tan biến, khi Nhạn Tân Vũ còn sống đã không thể, chị chết rồi, càng thêm không thể.

"A Sơn?"

"... Xin lỗi." Nhạn Không Sơn phản ứng, thu tầm mắt lại: "Em vừa nói gì? Tôi không nghe rõ."

Cái gì mà không nghe rõ, anh không nghe thì có.

Tôi thầm than thở trong lòng, hỏi lại một lần nữa: "Em nghe nói là học quân sự ở trường mình rất cực, là thật à?"

"Học quân sự?" Nhạn Không Sơn suy nghĩ, dùng một loại ánh mắt "ước lượng" nhìn tôi, anh nói: "Tùy từng người mà thấy khác nhau, em ấy hả, chắc là sẽ bị lột một lớp da đấy."

Nhạn Không Sơn không phải người khoác lác, anh đã nói như vậy thì chắc chắn đó là Địa Ngục của sự tàn khốc.

Tôi hít vào một hơi, có chút hãi hùng mà "sss" một tiếng, trái tim run sợ vì kiếp sống học quân sự sắp tới.

Nhạn Không Sơn tiếp tục nói: "Gần khu nhà học phía Nam có quán bán món cay Tứ Xuyên, tôi ra trường bao nhiêu năm rồi nên không biết quán còn mở không, nhưng quán này có từ trước cả khi tôi nhập học, là một cửa tiệm lâu đời rồi. Nếu em ăn cơm ở căng tin thấy không quen thì có thể gọi đồ ăn ở quán đó, đồ khá là ngon, giá tiền cũng phải chăng."

Tôi gật gù, ghi nhớ từng lời anh nói.

"Bây giờ phòng ngủ của mấy đứa chắc lắp điều hòa hết rồi." Đang nói, anh lại nhìn xem Nhạn Vãn Thu: "Hồi đó bọn tôi không có mấy thứ đó, nóng cực kì..."

Tôi cũng vô thức nhìn sang bên đó. Chỉ số của cả ba đều rất cao, trông có vẻ rất vui, Đinh Bạch Chu mua rất nhiều đồ chơi và quần áo cho Nhạn Vãn Thu, đang lấy từng cái ra khoe với đứa nhỏ.

Tôi thu tầm mắt về, lại nhìn Nhạn Không Sơn, cũng không phải không hiểu được tâm trạng của anh.

Đứa bé mình nuôi dưỡng năm năm lại thân thiết với kẻ thù như vậy, là ai thì cũng sẽ thấy khó chịu thôi.

[EDIT - HOÀN] Đảo Thanh Mai - Hồi Nam TướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ