Edit: Ry
"Lâu rồi không gặp." Tiêu Trướng Nguyệt chỉ nhìn Nhạn Không Sơn, lướt qua người tôi.
Nhạn Không Sơn híp mắt, có vẻ cũng rất kinh ngạc khi tình cờ gặp nhau như vậy.
"Sao chị lại ở đây?"
Tôi không chớp mắt nhìn chằm chằm vào chỉ số trên đầu Nhạn Không Sơn, cầu nguyện đừng xuất hiện sắc màu mà tôi không muốn thấy nhất.
May mắn thay, chỉ số tâm trạng chỉ hơi tụt xuống, không có hồng cũng không biến vàng, mà chỉ số trên đỉnh đầu Tiêu Trướng Nguyệt cũng duy trì một màu trắng, hai người có vẻ sẽ không nối lại tình xưa.
Cái này cũng quá kích thích rồi. Tôi gần như đã tưởng là mình sẽ phải chứng kiến một cảnh máu chó gương vỡ lại lành gì gì đó.
Tôi lặng lẽ thở ra một hơi, thật muốn tìm một chỗ nào đó nằm xuống, mở rộng tay chân nghỉ ngơi một lát, để hồi phục lại dây thần kinh bị căng quá độ.
"Mới thăng chức nên áp lực hơi lớn, đến đây để xin thuốc ngủ an thần."
Một cơn gió nóng rực thổi qua, thổi lên sợi tóc hơi xoăn của cô. Cô giơ ngón tay gạt chúng ra sau tai, đối mặt với Nhạn Không Sơn đang đứng thẳng, khung cảnh cực kì giống phim thần tượng đô thị vừa ra mắt.
Nhạn Không Sơn gật đầu nói: "Chúc mừng chị thăng chức."
Tiêu Trướng Nguyệt cũng không được tính là trẻ, nhưng bảo dưỡng tương đối tốt, dáng vẻ trông nhiều nhất cũng chỉ ba mươi tuổi.
Năm tháng không để lại bất cứ dấu vết gì trên gương mặt cô, còn trao cho cô sự quyến rũ đặc biệt của người từng trải.
"Kết hôn rồi à?" Người khác hỏi câu này, ít nhiều sẽ khiến cho người ta thấy thật vô duyên, nhưng cô hỏi ra lại chỉ giống như thuận miệng quan tâm một chút.
Nhạn Không Sơn ngừng một lát, trả lời: "Không."
"Cậu hẳn là nên kết hôn rồi." Tiêu Trướng Nguyệt quay đầu, nhìn tôi rồi ánh mắt chuyển xuống Nhạn Vãn Thu, cô nói: "Cô bé cần có sự dạy bảo của phụ nữ."
Đến lúc này, nét mặt Nhạn Không Sơn mới không kiềm chế được, hiện lên một chút "không vui" chân thật.
Nhưng giọng điệu của anh vẫn rất khắc chế: "Không phiền chị quan tâm."
Trên đầu là tán cây to lớn, giữa chạc cây vang lên tiếng ve kêu rả rích không ngừng.
Tiêu Trướng Nguyệt cầm một cái cặp da khá lớn, áo khoác màu xám đậm vắt trên cánh tay, giày cao gót phối với quần tây, tư thế cực kì hiên ngang.
"Vậy thì chúc cậu sớm tìm thấy được nửa kia." Cô cảm nhận được sự bài xích của Nhạn Không Sơn, thái độ vẫn thủy chung không thay đổi, vẫn ôn hòa bao dung: "Lái xe đang chờ tôi, tôi đi trước đây." Nói xong cô cũng không chào tạm biệt, cứ thế bước nhanh về phía trước.
Nhạn Không Sơn đứng tại chỗ một lúc lâu, sau đó lại như không thấy khúc nhạc dạo này, cất bước đi về phía tôi và Nhạn Vãn Thu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] Đảo Thanh Mai - Hồi Nam Tước
General FictionTên gốc: Thanh Mai Tự Tác giả: Hồi Nam Tước Thể loại: Hiện đại, đô thị, niên thượng, thụ theo đuổi công, HE , Tình cảm , Ngọt sủng, Nhẹ nhàng , Ấm áp , Duyên trời tác hợp , 1v1 , Ngôi thứ nhất , cuộc sống hàng ngày Nhân vật: Nhạn Không Sơn x Dư M...