Chương 35: 24 giờ

5.7K 500 158
                                    

Edit: Ry

Đối với câu trả lời của tôi, Nhạn Không Sơn có vẻ bất ngờ, anh giật mình, thu lại cái tay đang bóp cằm tôi.

"Ý tôi không phải vậy." Hai đầu lông mày của anh lại mọc thêm một nếp nhăn bực bội: "Chỉ là, tôi hi vọng trước khi em quyết định việc gì đó đều sẽ suy nghĩ cẩn thận, chứ không phải hành động theo cảm tính. Em muốn kết giao với ai là quyền tự do của em, tôi không có quyền tức giận vì chuyện này."

Nhưng vừa rồi rõ ràng trông anh rất giận...

Nhưng lúc này đương nhiên tôi không dám giận ngược lại anh, đành kéo dài giọng: "Ừm, em hiểu, anh cũng chỉ muốn tốt cho em thôi." Tôi giơ ba ngón tay phải chỉ lên trời: "Em thề, em thề sau này sẽ không đùa với người khác như thế nữa."

Tôi còn đặc biệt nhấn mạnh, thể hiện rằng mình rất chân thành.

Có lẽ là phần chân thành này đã khiến Nhạn Không Sơn cảm động, mặc dù trên người anh vẫn còn chút hơi lạnh, nhưng ấn đường nhíu chặt đã giãn ra rồi.

Anh ngắn gọn trầm thấp "ừ" một tiếng rồi không nói gì nữa.

Bầu không khí căng thẳng được giải tỏa, những thứ, vừa rồi bị bỏ qua, giờ quay lại càng thêm mê mẩn đặc sệt. Chúng duỗi ra từng tia từng sợi quấn quanh người tôi và Nhạn Không Sơn, như một mạng nhện bọc lấy chúng tôi, khiến cả hai chia sẻ với nhau từng chút thay đổi trong xúc cảm.

Bụi bặm và khói thuốc, cộng thêm không khí nóng ẩm của mùa hạ, tạo thành một mùi hương kì lạ, độc nhất vô nhị, làm cho lòng người phải mê muội.

Nó hoàn toàn nhấn chìm tôi, khiến cho mỗi hơi tôi thở ra, đều mang theo nhiệt độ như muốn đốt cháy người.

Quá yên tĩnh, yên tĩnh khiến lòng người hoảng hốt.

Phải nói gì đó.

"Tối nay em sang nhà anh được không?"

Yết hầu Nhạn Không Sơn chuyển động, anh vẫn duy trì tư thế cực kì áp bách với tôi, không chút xê dịch.

"Chẳng phải em đã hẹn với Thu Thu rồi sao?"

Tôi xoắn hai bàn tay vào nhau, không ngừng cậy phần đầu móng rắn chắc, trái tim không khỏi càng thêm luống cuống.

Sự bối rối này không biết rốt cuộc là sinh ra vì không nhìn thấy chỉ số tâm trạng của Nhạn Không Sơn, hay là bởi vì bầu không khí quá đỗi mập mờ ở giây phút này. Tôi thậm chí cũng không xác định được, trái tim đập vội vã như vậy, có chắc chắn là vì "rung động" không, hay vẫn là "hoảng sợ".

"À."

Tôi không nhịn được cúi đầu xuống, không dám nhìn Nhạn Không Sơn.

Cứ lẳng lặng như vậy, một lúc lâu sau, bàn tay bên cạnh chậm rãi thu về, Nhạn Không Sơn lùi lại, giọng nói đã hơi khản đặc: "Tôi ra ngoài trước."

Nói xong, tiếng bước chân dần rời xa, cửa kho hàng nhanh chóng bị đẩy ra, Nhạn Không Sơn đi ra ngoài.

Tôi trượt theo bức tường ngồi bệt xuống đất, dùng mu bàn tay che đi gương mặt nóng hổi, chỉ cảm thấy cả đôi mắt cũng sắp bốc cháy.

[EDIT - HOÀN] Đảo Thanh Mai - Hồi Nam TướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ