Phiên ngoại xuất bản: Năm thứ sáu (Dư Miên trở về)

4.9K 394 85
                                    

(Phần phiên ngoại này chỉ có trong sách xuất bản, ngàn lần đội ơn cô thexanhreu đã cung cấp bản scan cho tui o(≧◇≦)o.

Tuy nhiên thì không rõ là do scan bị mất chữ hay do trình đọc hiểu QT của tui chưa tới mà có kha khá đoạn tui khum hiểu gì và phải chém bừa ( '△`) Xin hãy thông cảm cho con mắm này và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ <3 )

Update: Có bản scan hoàn chỉnh nên tui đã beta lại những đoạn sai rồi nha <3 Còn chỗ nào sai nữa thì mọi người cứ việc comment góp ý nhé <3


Edit: Ry

"Cậu đã nghĩ kĩ chưa?" Tiêu Trướng Nguyệt kí tên lên giấy tờ thuyên chuyển công tác, đóng lại nắp bút máy. Chị cầm tấm giấy mỏng manh đó thật chặt, như thể chỉ đợi tôi lắc đầu là sẽ ngay lập tức xé nát nó.

Nhưng dù chị có thuyết phục như thế nào, đáp án của tôi vẫn sẽ chỉ có một: "Vâng, em đã nghĩ kĩ rồi ạ."

"Cậu trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả mới vào được bộ ngoại giao, vậy mà chỉ làm có hai năm đã muốn nhảy việc à?" Chị không hiểu: "Bởi vì Nhạn Không Sơn sao?"

"Dạ không." Sau khi tốt nghiệp, tôi thuận lợi nhậm chức ở bộ ngoại giao, hai năm vững bước lên cao, rất được Tiêu Trướng Nguyệt coi trọng. Thậm chí có người còn coi tôi như người nối nghiệp của chị, đồn rằng người phát ngôn kế tiếp của bộ ngoại giao sau khi chị về hưu chính là tôi.

Thật ra ban đầu lúc biết phải làm việc dưới trướng chị, tôi cũng có ít nhiều khó chịu. Dù sao thì chị cũng là người yêu cũ của Nhạn Không Sơn, còn là người suýt chút nữa khiến anh ấy không thể tin vào tình yêu.

Tôi cho rằng chị là kiểu mỹ nhân rắn rết, trông thì xinh đẹp vậy thôi chứ thực chất vừa ác lại vừa có độc. Nhưng làm chung với chị lâu dài tôi lại phát hiện, chị là người quyết đoán sát phạt, có sức hấp dẫn vô biên, và đối với chị mà nói, tình yêu chỉ là thứ có thể tiện tay ném đi bất cứ lúc nào, còn lâu mới quan trọng được bằng lý tưởng và công việc của chị. Mặc dù đôi khi thậm chí có thể dùng từ "ác nghiệt" để miêu tả cách xử thế của chị, nhưng nó hoàn toàn không mang nghĩa xấu.

Dần dà, ngay cả chính tôi cũng không tự chủ được mà bắt đầu khâm phục chị, tán thưởng cách làm việc của chị từ tận đáy lòng. Không thể không nói, chị thật sự là một người cực kì đáng để mọi người phải tôn kính.

Có lẽ là tôi lúc ấy còn quá non, cũng có thể là chị quá cay, chị chỉ nhìn thôi đã đoán được quan hệ giữa tôi và Nhạn Không Sơn, còn lấy chuyện này ra để trêu chọc không biết bao nhiêu lần trong suốt hai năm qua.

Có những dịp nghỉ đông tôi xin được về đảo Thanh Mai, mỗi lần như vậy chị đều dặn tôi phải trở lại đúng ngày, đừng để con yêu quái bám người kia quấn lấy không thoát thân được.

"Chuyện này không liên quan đến A Sơn ạ. Thật ra từ lúc còn đi học em đã lên kế hoạch rồi, công việc này chỉ giúp em càng thêm nhận định rõ suy nghĩ của mình."

Chị nghe vậy thì thở dài, đưa tờ đơn thuyên chuyển cho tôi: "Nếu đã vậy thì chị chúc cậu thuận lợi phát triển ở cương vị mới."

[EDIT - HOÀN] Đảo Thanh Mai - Hồi Nam TướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ