Chương 32: Thử một chút

5.4K 471 202
                                    

Edit: Ry

Lúc hoạt động kết thúc, mọi người lần lượt ra về, chỉ có Nhạn Vãn Thu chào tôi, Nhạn Không Sơn thì đến cuối vẫn không chịu nói một câu, cũng tránh không tiếp xúc ánh mắt với tôi. Không biết là ai chọc anh nữa.

Tôn Nhụy muốn giữ tôi lại ăn cơm. Lúc đầu cô ấy cũng nói với tôi là nếu tôi đến làm tình nguyện, cô ấy sẽ mời tôi ăn cơm trưa, vì thế nên tôi còn đặc biệt thông báo cho ông nội, để ông không phải nấu cơm cho tôi.

Nhưng khi đó, Tôn Nhụy không nói với tôi là có Lạc Phi Lãng đến.

Tôi biết ý của Tôn Nhụy, cô ấy muốn tác hợp cho tôi và Lạc Phi Lãng, muốn tôi bắt đầu một tình yêu mới, hoàn toàn quên đi Nhạn Không Sơn.

Chính Tôn Nhụy đã luôn dùng biện pháp này để mau chóng thoát khỏi nỗi đau thất tình, có đôi khi, nó đúng là một biện pháp tốt. Tiếc rằng tôi không phải cô ấy, tôi không làm được.

Từ chối đề nghị của Tôn Nhụy, tôi quyết định về nhà nấu mì ăn. Trước khi đi, cô ấy gọi tôi lại, dùng túi lưới bọc một trái dưa hấu nhỏ, muốn tôi cầm về chia cho ông nội ăn.

"Cậu đã không chịu ở lại ăn cơm thì tớ đành phải đổi thành dưa hấu cho cậu." Giọng điệu Tôn Nhụy rất tiếc nuối: "Tớ còn tưởng là Lạc Phi Lãng rất có sức hút trong giới gay chứ, nhưng nhìn dáng vẻ của cậu, anh ta làm hỏng chuyện rồi đúng không?"

Tôi cảm ơn cô ấy, treo dưa hấu lên tay lái.

"Không phải do anh ta, là tớ không xứng." Tôi không xứng bơi lội trong hồ cá của anh ta.

Chào Tôn Nhụy xong, tôi lái Tiểu Quy Vương một mình về nhà.

Nhạn Không Sơn đã đi trước tôi từ lâu, lúc tôi về đến nơi, con SUV đã đậu sẵn ở sân nhà bên cạnh.

Ở bên ngoài bận rộn cho tới trưa, cả người tôi toàn là mồ hôi, tôi định tắm trước rồi mới ăn cơm. Kết cục là mới tắm được một nửa, đang gội đầu dở thì mắt đột nhiên tối sầm, tình cảnh quen thuộc lại được tái hiện --- cúp điện.

Đừng mà...

Tôi kêu gào thảm thiết trong lòng, vội vàng dùng chút nước ấm còn sót lại rửa sạch dầu gội trên đầu, đành phải bỏ dở việc tắm gội.

Mặc tạm quần áo vào, nước trên tóc vẫn còn đang nhỏ xuống, tôi chạy đến dưới nhà mở hộp cầu dao ra xem, quả nhiên là lại nhảy cầu dao.

Thử gạt cầu dao lên, bốn phía vẫn yên tĩnh, một chút phản ứng cũng không có. Gạt lên gạt xuống mấy lần, vẫn không hề có tác dụng. Tôi đành phải từ bỏ, tiếp nhận sự thật là cầu chì lại cháy rồi.

Làm gì bây giờ?

Tôi còn có thể làm gì nữa.

Đại khái chỉ mất khoảng hai phút, tôi đã chạy sang bên cạnh gõ cửa nhà Nhạn Không Sơn.

Nhạn Không Sơn vừa mở cửa, còn chưa kịp đặt câu hỏi, tôi đã đánh đòn phủ đầu, nói cho anh biết rắc rối mình đang gặp phải.

Anh nhìn tôi nửa ngày rồi nói: "Em đợi một chút, tôi đi vào lấy đồ."

Trên trán rũ xuống một sợi tóc, vẫn còn dính nước, tôi gạt nó sang một bên, đứng đợi ở hiên nhà, lát sau Nhạn Không Sơn đi ra, trên tay cầm một cái cầu chì mới tinh.

[EDIT - HOÀN] Đảo Thanh Mai - Hồi Nam TướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ