Chương 17: Cuộc diễu hành lớn của lễ tế Chỉ Vũ

4.8K 496 93
                                    

Edit: Ry

"... Cám ơn." Tôi giơ tay nhận lấy sô cô la Nhạn Không Sơn đưa cho mình, nhưng hết lần này tới lần khác, vì tay áo quá dài nên hành động trở nên bất tiện, ngay cả việc xé giấy bọc cũng khó khăn.

Loay hoay cả buổi, có lẽ là Nhạn Không Sơn cũng không nhìn nổi nữa, lấy lại thanh sô cô la, xé giấy bọc, bẻ một miếng đưa đến bên môi tôi.

Tôi có hơi bất ngờ vì được quan tâm, hết nhìn miếng sô cô la rồi lại nhìn Nhạn Không Sơn. Vẻ mặt anh không có gì lạ, tâm trạng không tốt cũng không xấu, đương nhiên cũng không có màu gì đặc biệt.

Sợ làm trôi mất son nên tôi cẩn thận há miệng, cố gắng không dùng môi mà dùng răng cắn sô cô la, không ngờ lại do cảm giác khoảng cách không đúng, cắn cả vào tay Nhạn Không Sơn.

"Em a..." Miếng sô cô la trượt thẳng vào thực quản, vì quá bối rối nên tôi cứ thế nuốt cả cục xuống, lưỡi khẽ lướt qua ngón tay của đối phương, để lại một cảm giác sắc nét, lại có phần thô ráp nơi đầu lưỡi.

Trên ngón trỏ của anh có một lớp chai rất mỏng, còn có vị thuốc lá...

Dường như là bị tôi cắn đau, Nhạn Không Sơn không chút do dự rụt tay về, thậm chí còn nắm chặt tay để ra sau lưng.

"Em rất xin lỗi." Tôi kéo lấy tay anh, muốn xem một chút: "Anh đau lắm à?"

Nhạn Không Sơn tránh khỏi sự lôi kéo của tôi, anh gằn từng chữ vừa nặng lại vừa gấp: "Không sao."

Thái độ của anh thật sự quá kì quái, lúc thì thân thiết lúc thì tránh tôi không kịp. Tôi không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn nét mặt của anh, phát hiện ra anh đã dời mắt đi, không hề nhìn tôi. Mà chỉ số trên đầu vốn luôn có màu như trận tuyết rơi đầu đông khắc nghiệt của anh, lại hiện ra một màu vàng nhàn nhạt, thời gian trôi, sắc vàng ấy nhạt đi theo từng giây, nhanh chóng trở lại thành màu trắng.

Căn cứ vào kinh nghiệm của tôi, điều này đại diện cho việc chủ nhân của chỉ số đang cố gắng đè xuống một loại dục vọng nào đó.

Tôi cực kì chấn động. Để xác định mình thật sự không xuất hiện ảo giác, tôi lén lút cấu vào đùi mình một cái, hai mắt càng không dám chớp, nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu Nhạn Không Sơn.

Cho đến khi hai mắt cay xè, chỉ số trên đỉnh đầu Nhạn Không Sơn đã trở lại màu trắng, tôi mới lưu luyến thu lại tầm mắt, vẻ mặt vẫn duy trì sự bình tĩnh, nhưng nội tâm đã bắt đầu nổi lốc cấp độ mười.

Trời xanh có mắt!

Nhạn Không Sơn vừa biến vàng với tôi? Đúng không? Là bởi vì tôi cắn anh nên anh vàng với tôi đúng không? Nếu thế thì lần trước cũng không phải là ảo giác của tôi, anh vàng với tôi thật kìa!

Chờ chút, tại sao anh lại biến vàng vì tôi cắn anh chứ?

Cái nguyên nhân này có hơi dở người, lần trước với lần này... Ớ, tôi đều đang giả nữ?

Gió lốc cấp mười trộn thêm sấm sét đùng đùng, tôi giật mình thon thót.

... Hóa ra, người có hứng thú với nam giả nữ không phải là Văn Ứng mà là Nhạn Không Sơn ư?

[EDIT - HOÀN] Đảo Thanh Mai - Hồi Nam TướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ