Edit: Ry
Mặc dù tôi chỉ bị thương ngoài da, nhưng do cọ đầu vào tường, để tránh bị nhiễm trùng, tốt nhất vẫn nên xử lý một chút.
Ông nội tìm khắp nhà mới ra được một chiếc tăm bông dùng một lần tẩm povidine, muốn xử lý vết thương cho tôi, nhưng nhìn tới nhìn lui cũng không biết nên xuống tay chỗ nào.
"Hay chị làm đi, em không làm được!" Ông cầm tăm bông chạy về phía bà cô.
"Ôi, đừng đừng! Chị bị sợ máu!" Bà cô tránh tăm bông của ông như tránh ôn dịch, nhảy còn cao hơn thỏ.
"Ông..." Thật ra tôi định nói là không thì để tôi vào nhà vệ sinh tự làm cũng được, nhưng ông nội không hề nghe thấy tiếng tôi gọi.
Ông khó xử nhìn chiếc tăm bông, đưa ánh mắt xin sự trợ giúp tới người thứ tư ở đây...
Nhạn Vãn Thu đang ngậm cọng râu mực xem hoạt hình, đột nhiên cảm nhận được ánh mắt ông nội bắn tới, rất là bình tĩnh đối mặt, trước khi ông nội kịp mở miệng đã nói: "Con là trẻ nhỏ đấy."
Ông nội: "..."
Không biết là ông nội nghe được câu này, hay là do chính ông cũng cảm thấy áy náy khi bảo một cô bé năm tuổi sát trùng vết thương cho tôi, ông cầm tăm bông đi vào phòng bếp.
Một lúc sau, Nhạn Không Sơn vốn đang bận rộn trong bếp đi ra, mà cây tăm bông kia đã nằm trong tay anh.
Từ cục cảnh sát về cũng đã một giờ chiều, ông nội dứt khoát mời hai cậu cháu Nhạn Không Sơn ở lại ăn cơm rồi hẵng về. Nhạn Không Sơn cũng không đưa đẩy nhiều đã đồng ý, còn chủ động xin làm đầu bếp cho hôm nay.
"Để tôi xem nào..." Nhạn Không Sơn ngồi xuống bên cạnh, giơ tay vén phần tóc mái trên trán tôi: "Hơi sưng lên rồi. Có thấy chóng mặt không?"
Tay anh ấy nóng quá, luồn qua những sợi tóc thật thoải mái, lông mi cũng dài nữa, mắt Nhạn Vãn Thu đúng là giống anh y như đúc, tại sao hồi trước tôi lại cho rằng anh đang nuôi con hộ người khác nhỉ*?
*Không rõ lắm ý em Miên ở đây là gì, nguyên văn là 我之前怎么会觉得他在替老王养孩子呢? Trước đó em Miên tưởng anh Sơn và bé Thu là cha con ruột chứ không thấy nhắc đến đoạn nuôi con hộ nào.
"Dư Miên?"
Tôi bỗng hoàn hồn: "À... Không, không ạ."
Nhạn Không Sơn cầm tăm bông rồi, nhẹ nhàng ấn đầu có nhúng povidine vào vết thương của tôi.
"Không choáng là tốt rồi."
Bà cô đang che mắt, hé ra một chút ra nhìn sang: "Không được không được, bà không xem được cái này." Bà như bỏ trốn mà chạy vào phòng bếp, chỉ số trên đầu xám xịt, có vẻ là sợ thật: "A Hiển, chị đến giúp đây."
Mặc dù povidine không có tính kích thích, nhưng vết thương bị dị vật đụng vào vẫn sẽ thấy nhoi nhói. Tôi không nhịn được mà suýt xoa một tiếng làm động tác của Nhạn Không Sơn dừng lai.
"Đau à?"
"Không ạ, chút chút thôi." Tôi dùng ngón tay giơ ra một khoảng cách nhỏ xíu.

BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] Đảo Thanh Mai - Hồi Nam Tước
Genel KurguTên gốc: Thanh Mai Tự Tác giả: Hồi Nam Tước Thể loại: Hiện đại, đô thị, niên thượng, thụ theo đuổi công, HE , Tình cảm , Ngọt sủng, Nhẹ nhàng , Ấm áp , Duyên trời tác hợp , 1v1 , Ngôi thứ nhất , cuộc sống hàng ngày Nhân vật: Nhạn Không Sơn x Dư M...