Edit: Ry
Beta: MissTony
Phó Duy là bạn tốt nhất hồi cấp 3 của tôi. Ít nhất hai năm trước là thế.
Tính cách cậu ta cởi mở, lại thông minh, rất được thầy cô và bạn bè yêu quý.
Ở lễ khai giảng, cậu ta là người đầu tiên bắt chuyện với tôi, cũng là người đầu tiên khi tan học hỏi tôi có muốn về chung không.
Bởi vì khả năng nhìn được chỉ số cảm xúc của người khác nên tôi không thích giao tiếp với mọi người lắm. Nhưng chỉ cần Phó Duy rủ tôi tham gia hoạt động nào đó, kiểu gì tôi cũng sẽ nể mặt cậu ta, vì cậu ta là một trong số ít những người luôn thẳng thắn với tôi, khiến cho tôi không có cảm giác được sự "giả dối".
Nhờ sự chủ động của cậu ấy, chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn bè. Đến năm lớp mười một, ngoại trừ bí mật tôi có thể nhìn thấy chỉ số tâm trạng của người khác, còn đâu mọi thứ tôi đều chia sẻ với cậu ấy, kể cả việc ba mẹ tôi ly hôn vì đời sống tình dục không hài hòa.
Quan hệ của hai chúng tôi càng lúc càng thân thiết, thậm chí trong một vài phút bất chợt, tôi còn nghĩ muốn hẹn hò với cậu ấy. Sau đó, mọi chuyện đột nhiên thay đổi.
Vào một buổi sáng, tôi bước vào lớp như mọi khi, Phó Duy ngẩng đầu lên nhìn tôi, trong chớp mắt, chỉ số trên đầu cậu ấy thay đổi ---- nó biến thành một màu hồng nhạt. Cứ lặng lẽ như thế, đột ngột khiến tôi không kịp đề phòng, chuyển thành màu hồng.
Đó là một sự phát triển chấn động mà lúng túng.
Đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp phải chuyện này, cũng luống cuống một hồi, vài ngày sau đó thái độ của tôi với Phó Duy có hơi lạnh nhạt.
Phó Duy không phải kẻ ngốc, cậu ta nhanh chóng cảm nhận được, tan học về đã chặn đường tôi, hỏi tôi vì sao lại muốn trốn tránh cậu ta.
Chẳng lẽ trong lòng cậu còn không rõ là vì sao ư?
"Có phải ông có bạn gái rồi không?" Cậu ta nghiến răng hỏi.
Nhìn sắc hồng vẫn luôn không đổi trên đầu cậu ta dần chuyển sang màu đỏ giận dữ, dường như cậu ta thật sự rất thích tôi, tôi hơi do dự, cuối cùng lựa chọn ngả bài.
"Phó Duy, có phải ông thích tôi không?" Không đợi cậu ta trả lời, tôi lại nói: "Nếu như ông thật sự thích tôi, chúng ta có thể thử một lần."
Khi đó tôi đã nghĩ như vậy, dù sao thì tôi cũng muốn hẹn hò với con trai, nếu như người đó là Phó Duy thì cũng không tồi. Hai chúng tôi thân nhau, quan hệ cũng rất tốt, từ bạn bè thành người yêu sẽ không có vấn đề gì lớn.
Không ngờ tôi vừa dứt lời, sắc mặt Phó Duy lập tức thay đổi, chỉ số tâm trạng càng lúc càng giảm, màu sắc cũng trở thành đỏ thẫm, còn hơi nhuộm sắc đen, cực kì không ổn.
"Mày nói cái gì? Sao tao có thể thích con trai được?" Mặt cậu ta đỏ bừng lên, cực lực phủ nhận chuyện cậu ta thích tôi.
Hóa ra, vấn đề lớn nhất chính là cậu ta không thích con trai.
"Ông, ông không thích tôi sao?" Tôi hơi bối rối, chuyện này khiến tôi nhớ lại nỗi trăn trở không biết "đầu óc tôi có vấn đề" hay "tôi có siêu năng lực" trước đây, tôi sốt ruột giải thích: "Nhưng rõ ràng màu sắc của ông đã thay đổi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] Đảo Thanh Mai - Hồi Nam Tước
General FictionTên gốc: Thanh Mai Tự Tác giả: Hồi Nam Tước Thể loại: Hiện đại, đô thị, niên thượng, thụ theo đuổi công, HE , Tình cảm , Ngọt sủng, Nhẹ nhàng , Ấm áp , Duyên trời tác hợp , 1v1 , Ngôi thứ nhất , cuộc sống hàng ngày Nhân vật: Nhạn Không Sơn x Dư M...