CẮT ~~~
- Không được không được .
Hai cậu làm sao vậy ?
Làm sao mà đỏ hết cả tai lên rồi ?Đạo diễn Trần hô lớn cho dừng máy quay, rất là không hài lòng mà giảng giải.
- Tôi nói hai cậu.
Chúng ta đang quay phim tình huynh đệ.
Là tình huynh đệ đó hai cậu nghe có hiểu không ?
Đừng có như trai mới lớn thẹn thùng đỏ mặt như thế chứ.
Nghiêm túc làm việc đi.Thật có khí thế của một vị đạo diễn, thẳng thừng chỉ đạo giảng giải và cả quát mắng, không hề yếu thế hay quá nuông chiều mấy anh chị diễn viên.
Thế nhưng khí thế đó trong mắt Trác Thành và Kỷ Lý thì thành cái dạng khác rồi, hai người liếc mắt nhìn trời với ý nghĩ " Quả nhiên là đạo diễn, khả năng diễn xuất thật thượng thừa. Còn nói cái gì mà phim tình huynh đệ cơ chứ, này là muốn lừa Tiêu Chiến hay là trêu nghẹo cậu ta đây " .
Dĩ nhiên có nghĩ thì nghĩ như thế chứ nào dám hé miệng nửa lời, cảnh quay của hai người đã xong, không cần ở lại làm kỳ đà cản mũi đâu, hai người nhanh chóng đi tẩy trang thay đồ rồi chuồn êm đẹp.
Mà lúc này. sau khi nghe những lời dạy bảo kia của đạo diễn Tiêu Chiến bất giác càng đỏ mặt hơn, anh cảm thấy tâm tình không ổn chút nào liền xin ít phút giải lao bình ổn tâm trạng để có thể nhập tâm vào nhân vật tốt hơn.
Dĩ nhiên Trần đạo lão sư lúc này đồng ý ngay lập tức không có ý kiến phiền hà gì cả, đây còn không phải là ý định của ông hay sao.
Tiêu Chiến lặng lẽ cầm theo điện thoại tìm nhà vệ sinh, cũng thật may sớm đã biết đường đi, nếu không anh lại lạc đường nữa cho mà xem.
Nhà vệ sinh sáng đèn nhưng lại chẳng có ai, không gian sạch sẽ luôn có mùi trầm hương thoang thoảng giúp khử mùi và giữ vệ sinh.
Tiêu Chiến đứng trước gương nhìn chầm chầm vào hình ảnh bản thân phản chiếu trên tấm gương lớn kia, quả thật hai tai của anh đỏ cả lên rồi, tới tận lúc này anh vẫn còn cảm thấy nóng mặt, nhịp tim đập loạn xạ.
Nhìn dáng vẻ của mình lúc này trong gương, Tiêu Chiến chợt nở nụ cười, một nụ cười mang theo sự cay đắng vốn không cần đến.
Tại sao vậy ?
Tạo sao anh không thể nào bình tâm như trước đây ?Trước đây khi đối diện với tình cảm Vương Nhất Bác dành cho mình, anh không có quá mức bối rối tránh né hay cự tuyệt càng không thấy lo sợ như lúc này.
Cũng là khung cảnh đó, cũng là bộ phim ngày ấy cùng nhau ghi hình dưới cái nắng nóng bức của mùa hè 2018.
Cũng là người con trai nhỏ hơn anh 6 tuổi, ngày ngày bước theo anh một bước chẳng rời.
Cũng là những lời nói trêu ghẹo, cũng là những lần hồ nháo, cho tới những lần giận nhau đến cáu gắt.Khi đó tất cả đều là tự nhiên mà đối đãi, cho tới một ngày kia.
Không gặp người liền cảm thấy nhớ nhung, không có ai đi bên cạnh liền cảm thấy phiền lòng. Thiếu đi bóng dáng người đó, anh sẽ mang vẻ buồn phiền cộng chút khó chịu mà đi hỏi những nhân viên xung quanh rằng
" Vương Nhất Bác đâu rồi, sao Vương Nhất Bác còn chưa quay về "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Short Fic -BJYX ] Chẳng Phải...chúng ra...chia tay...rồi sao...?
FanfictionChiến ca ....chúng ta ...chia tay đi.... Nhất Bác...chúng ta...đã chia tay rồi mà ... Cùng quay lại lại thời gian chúng ta quay A Lệnh, xem xem có yêu nhau lần nữa được không. Auth : Huyết Lệ Paiting : Bác Quân Nhất Tiêu ( Vương Nhất Bác x Tiêu...