Chap 6

3.1K 365 89
                                    

Nước canh nóng cứ như thế đổ vươn hết vào tay của Tiêu Chiến, anh vội vàng rụt tay lại giấu đi.

Trong phút chóc, không gian chợt dừng quay ai náy đều lặng thinh nhìn hai nhân vật chính đang bày ra cái trò gì kia .

Nếu là trước đây, vào 7 năm trước nhất định sẽ là một màng gà bay chó chạy cho mà xem.

Anh đuổi em, em đánh anh, thể nào cũng náo động cả một khu, mọi người xung quanh sẽ bày ra bộ mặt chán nản mặc kệ hai nam chính muốn nháo thế nào thì nháo thế ấy.

Nhưng...vẫn là nhưng mà thôi...

Quay trở về hiện tại, bàn tay của Tiêu Chiến ít nhiều bị đỏ lên, xem ra là bị phỏng rồi đi.

- Xin lỗi...

Vương Nhất Bác hoảng hốt, vội bắt lấy tay anh muốn kiểm tra xem bị thương thế nào, không hiểu tại sao trong lòng cậu lại cảm thấy xót xa cùng với tội lỗi như thế.

Bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ hơn muốn dùng lực kéo ra xem xem thế nào, nào ngờ đâu anh lại phản kháng, lần nữa rụt tay về giấu đi, cố ý tránh né Vương Nhất Bác .

Hành động này có chút quyết liệt, khiến mọi người có mặt tại hiện trường cùng hít một ngụm khí lạnh biểu hiện gương mặt của anh không một chút hòa hoãn, còn ánh lên tia tức giận .

Tiêu Chiến tức giận vì điều gì, vì anh nhìn thấy rõ ở mấy phút trước đó, Vương Nhất Bác là cố ý chứ không phải vô tình làm đổ chén canh vào người anh như mọi người đều thấy.

Vương Nhất Bác đây là muốn gì chán ghét anh tới nỗi muốn gây chuyện với anh sao .

Thế naỳz không chừng tin đồn " Song nam chủ bất hòa " lần này sẽ là sự thật .

Đã thế còn giả vờ quan tâm anh làm cái gì nhìn anh giống dễ bị lừa lắm sao .

Một lần lầm lỡ đã đủ lắm rồi, anh chẳng có cam đảm thử lầm thứ hai đâu .

- À không sao, vết thương nhỏ thôi .

.
.
.
.

Buổi chiều vào giờ tan tầm, ai nấy đều nói mấy câu chào tạm biệt rồi mạnh ai lấy về xe của mình, trở về nơi nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả .

Tiêu Chiến cũng định thế chỉ là không được như ý muốn, bởi vì có người đứng chắn ngang không cho anh rời khỏi phòng tập.

Hiện tại nơi đây không còn ai, ít nhất là nơi xa, nhân viên công tác đang bận việc của mình, chả ai hơi sức đâu quan tâm ở trong một góc khá khuất nào đó có hai nam nhân đang đứng cùng nhau .

Đúng hơn là một người có vẻ thấp hơn lại đứng chắn trước mặt người cao hơn mình bộ mặt lạnh lùng tâm tư khó đoán .

- Chiến ca...

Ngay lúc hai từ Chiến ca đó vang lên không gian như ngừng động Tiêu Chiên hai mắt mở lớn đầy kinh ngạc mà nhìn người trước mắt mình.

Vương Nhất Bác chính là gọi Tiêu Chiến bằng hai từ đầy thân thuộc " Chiến ca "
.
.
.

Ngày ấy ....

[ Short Fic -BJYX ] Chẳng Phải...chúng ra...chia tay...rồi sao...? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ