Chap 13

1K 128 25
                                    

Ánh mắt 7 năm trước của Vương Nhất Bác hay là ở hiện tại đều không có gì khác nhau, luôn là hướng tới người tên Tiêu Chiến không rời một khắc nào.

Mà cái người tên Tiêu Chiến đó dường như rất tự nhiên mà tiếp nhận.
Một nam nhân lại có thể làm như không có chuyện gì ung dung mà tiếp nhận loại chuyện một nam nhân khác, còn là nhỏ hơn mình tận 6 tuổi đối đãi với mình không khác gì người yêu kia, hẳn là trong tâm đã dao động không ít.

Loại tình cảm nồng nhiệt này người không hiểu phong tình cũng có thể nhận ra, thế làm sao mà những người trong đoàn phim A Lệnh này n,hững người đồng hành cùng họ trong 4 tháng quay phim đây không nhìn thấu cái gì gọi là hồng trần cho được cớ chứ.

Lại càng không phải tự nhiên nơi đây là nguồn cơ cho những vị trí thuyền trưởng không thể lật đổ được.
Từ nhân viên công tác tới diễn viên đồng nghiệp hay thậm chí là nhà sản xuất đạo diễn biên kịch đều yêu thích và ủng hộ loại tình cảm có phần đi ngược lại định kiến xã hội này của hai người bọn họ.

Đơn giản chính là họ dùng cái " chân tình thực cảm " cái tự nhiên nhất xuất phát từ tấm lòng mà khiến cho mọi người yêu quý .

Hai con người muốn nhan sắc có nhan sắc, còn là nhan sắc riêng biệt ấn tượng nhất nhất trong vạn người, đạo đức nhân sinh kính trên nhường dưới hiểu rõ nhân lễ nghĩa còn kính nghiệp như vậy thử hỏi ai mà không yêu quý cho được.

Tiêu Chiến đi phía trước theo sau ngay đó là Vương Nhất Bác, còn nhóm người còn lại dường như cố tình đi chậm hơn lúc bình thường, âm thầm quan sát hai nam chính đi phía trước, còn nhỏ to cái gì đó ra vẻ rất bí mật không cho hai người kia nghe thấy.

- Nhìn thấy không, ánh mắt đó ?

Chu Tán Cẩm nở nụ cười đầy ý vị nhìn sang Tuyên Lộ đang đi cạnh Trác Thành.
Vị sư tỷ này cũng nở nụ cười xinh đẹp lại mang nhiều ý tứ đáp lại.

- Đúng vậy.
Ánh mắt của Vương Nhất Bác hoàn toàn không khác trước đây.

- Luôn nhìn theo Tiêu lão sư, hành động cũng chẳng khác.
Tiêu lão sư luôn là ưu tiên hàng đầu.

Trác Thành cũng tiếp lời vẻ mặt biểu lộ sự bất đắc dĩ.

- Thế chúng ta có cần tiếp tục giấu Tiêu Chiến nữa không ?

Lưu Hải Khoan lên tiếng hỏi, âm giọng so với mấy người kia còn nhỏ hơn, dường như rất sợ ai đó nghe thấy thì sẽ có chuyện không hay xảy ra.

Cả nhóm người đột nhiên dừng bước chân mặc cho hai người kia đã đi xa bọn họ cả một đoạn, mà không khí giữa nhóm người lúc này có chút gì đó mang sự thương cảm cùng tiếc nuối, ánh mắt không hẹn mà đồng loạt nhìn hai bóng dáng cao gầy dường như đồng nhất phía xa xa kia.

- Vẫn không xác định được hai người bọn họ nhất định sẽ giống trước kia.
Vương Nhất Bác đó chúng ta không rõ tâm tư hiện tại là vì sao, càng không thể trực tiếp trò chuyện với cậu ta về việc này.

- Đúng vậy.
   Việc này không thể hỏi thẳng Vương Nhất Bác được.

- Cả Tiêu Chiến nữa.
Cậu ấy quá mức cẩn thận, bây giờ mà biết chúng ta lừa cậu ta chỉ sợ là...mọi việc hỏng bét.

[ Short Fic -BJYX ] Chẳng Phải...chúng ra...chia tay...rồi sao...? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ