Chap 4

5.3K 532 127
                                    

Tiêu Chiến vùi mặt vào gối, bàn tay siết chặt đến không còn chút huyết sắc.
Bây giờ đã là 7h tối, anh không biết mình đã đối mặt với sự tình vào buổi chiều hôm nay ra sao, rời khỏi nơi tập luyện bằng cách nào ?

Nhớ lại lúc đó anh thật xấu hổ chết mất .

____

Ken~~~~

Đôi đũa bằng kim loại trượt khỏi tay của Tiêu Chiến rơi xuống đất vang lên âm thanh mghe thật vang, thu hút toàn bộ sự chú ý không chỉ mọi người ngồi cùng bàn mà là tất cả ai có mặt tại đây .

Bọn họ xoay mặt nhìn anh chằm chằm, còn anh thì nhìn người đang đứng trước mặt mình không chớp mắt .

Tâm tình anh lúc ấy không biết phải diễn tả như thế nào cho phải, đến cả tim cũng đập loạn nhịp bất cẩn đến nổi chẳng thể có phản ứng gì .

Biểu hiện có khác gì các cô gái lần đầu gặp idol của mình sau bao ngày tháng, sáng nhớ tối mơ của mình cơ chứ.

Cái người mà anh ngày nhớ đêm mong, vừa muốn mau mau gặp mặt lại vừa muốn trốn tránh đó.

Phải, anh rất nhớ cậu, rất nhớ Vương Nhất Bác .
Nhớ gương đẹp như tượng tạc toát lên vẻ lạnh lùng băng sơn mà khi ở bên anh liền ôn nhu hay cười nói, đôi má phúng phính tròn tròn mềm mềm làm nũng với anh khi cả hai bên cạnh nhau .

Anh nhớ mùi hương trên cơ thể săn chắc mạnh khỏe của cậu, anh nhớ từng cử chỉ yêu thương cậu đối với anh, nhớ từng lời nói âu yếu...anh nhớ ...nhớ tất cả về những gì thuộc về cái tên Vương Nhất Bác .

Giờ đây người đứng trước mắt anh quả nhiên là cậu nhỏ của 7 năm trước .

Vẻ mặt non mềm băng sơn ngọc khiết cao lãnh ngày nào cùng kiểu tóc thời thượng y hệt trước đây.

Vẻ ngoài lạnh lùng xa cách trên gương mặt luôn đề 3 chữ " chớ lại gần "  thế thôi, chứ anh hiểu rõ hơn ai hết, Vương Nhất Bác này kính trên nhường dưới nhất nhất lễ độ .

Còn cái gì mà Vương Nhất Bác kiệm lời hơn cả Lam Trạm thì chính là sai lầm lớn nhất đó .

Vương Nhất Bác lúc ở bên anh luyên thuyên đủ điều, nhớ lúc đó anh còn phải chán ghét thốt lên câu
" Vương Nhất Bác người nhà em không chê em phiền sao ?"

- Tiêu Chiến...Tiêu Chiến ...em làm sao mà nhìn chằm chằm người ta chứ hả ?

Người thức tỉnh anh là Tuyên Lộ.
Cô nhìn anh cứ ngơ ngẩn nhìn Vương Nhất Bác như người mất hồn như thế, dù gì theo cô nghĩ đây là lần đầu tiên cả đoàn bọn họ gặp nhau .

Dù hai người có là song nam chủ, trong nguyên tác còn là loại tình cảm kia đi chăng nữa, lần đầu gặp mặt nhìn như vậy cũng là hơi thất lễ đi .

- À không có...chỉ là ...chỉ là...

Nhìn sang Vương Nhất Bác vẫn một bộ mặt trắng như bông tuyết, ánh mắt nhìn anh hệt như lúc xưa, càng làm cho anh thêm bối rối, lời nói cũng ấp a áp ấp úng không biết nói gì để chữa ngượng .

- Thế nào, Lam Vong Cơ em trai của anh hảo quá đúng không ?

Tiêu Chiến xin rút lại ý nghĩ Lưu Hải Khoan luôn văn nhã đoan chính trước đó, người này từ khi nào sao lại có thể buông lời chọc ghẹo anh như thế cơ chứ.

[ Short Fic -BJYX ] Chẳng Phải...chúng ra...chia tay...rồi sao...? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ