Chap 12

1.3K 163 41
                                    

Mùa hè với cái nắng chói chang nhiệt độ có khi lên tới mức khiến cho con người ta mệt mỏi sức lực tẩn tán, cơ thể chẳng muốn hoạt động chứ đừng nói tới làm việc, nhưng không làm việc là chuyện không thể được, không làm lấy gì mà ăn .

Lại nói bọn họ chỉ có 4 tháng để hoàn thành tất cả cảnh quay cho hơn 50 tập phim, nhưng cuối cùng vì một số lý do bất đắc dĩ mà cuối cùng đành phải rút ngắn A Lệnh xuống còn 50 tập phim, đây hẳn là một chút tiếc nuối của anh cùng mọi người .

Tiêu Chiến tay cầm kịch bản một tay cầm quạt mini mở hết công suất mà vẫn cảm thấy nóng, lớp trang phục cổ trang thật rờm rà với ít nhất 3 lớp áo, còn có thêm chiếc áo thun 3 lỗ phía trong của anh nữa .

Cũng may hiện tại anh đang bận trang phục của Cô Tô, một thân trắng bạch y phiêu dật không hút quá nhiều tia nắng nóng, chứ vài ngày nữa chuyển phân cảnh, y phục của anh toàn tông màu tối làm từ những chất liệu khó thoát nhiệt như da chẳng hạn, thật không biết mùa hè năm ấy anh sống xót ra sao nữa.

Cái nóng của mặt trời là một chuyện, cái chính là lửa nóng trong lòng anh bây giờ sau bao lần tự nhủ kìm nén cuối cùng vẫn chẳng thể dứt được.

Dứt làm sao được khi người ngồi cạnh anh đây là Vương Nhất Bác cơ chứ, liếc liếc mắt nhìn cái người bên kia tay cũng cầm quyển kịch bản mà trong lòng anh thầm mắng bảy bảy bốn chín lần.

Lam Vong Cơ đào đâu ra thoại mà học, này là đang cố tình trêu anh đấy hả .
Như cảm nhận được ánh mắt Tiêu Chiến nhìn mình, Vương Nhất Bác khẽ ngước mắt lên nhìn anh, quả nhiên bắt gặp ánh mắt ai đó nhìn mình chăm chăm không mấy thiện cảm.

- Anh nhìn cái gì ?

- Hừ
  Còn lâu mới nhìn em .

- Rõ ràng Tiêu lão sư là đang nhìn em .

Vương Nhất Bác nào có tha cho Tiêu Chiến dễ dàng vậy đâu, một câu hai câu, hai người liền muốn cãi nhau.

Lại nói sao bây giờ xưng hô của anh với cậu thay đổi rồi vậy ?
Tiêu Chiến chẳng phải xưng tôi gọi cậu với Vương Nhất Bác sao, bây giờ lại từ cậu thành em, điều này thật ra là có nguyên do.

Vốn trước nay Vương Nhất Bác nhỏ tuổi hơn anh, tuy vị trí là lão công, nhưng niên hạ vẫn là niên hạ, vẫn gọi anh là anh, cậu nhỏ rất ngoan lễ phép luôn xưng em với mọi người, vậy nên anh sớm đã quen miệng gọi cậu là em .

Trong một lần bị Vương Nhất Bác bám riết theo bên mình vào buổi sáng khi cả hai đang chạy bộ, nếu chạy đàng hoàn thì đã không có chuyện gì, đằng này cậu cứ một chốc lại quay sang nhìn anh, mà ánh mắt của Vương Nhất Bác khi nhìn mình anh còn lạ cái gì nữa, nó chính là lửa tình yêu nồng cháy, ánh mắt đó đúng như anh mong đợi chưa từng phai nhòa.

Và cũng chính vì ánh mắt nóng bỏng đó làm cho Tiêu Chiến khó chịu ngại ngùng đến mức dừng hẳn lại trừng mắt liếc Vương Nhất Bác.

- Em có thôi đi không hả ?

Im lặng, Vương Nhất Bác lại im lặng nhìn anh, ánh mắt không hề giảm nhiệt độ đi một chút nào, còn nóng hơn ánh mặt trời chói chang ngoài kia.

[ Short Fic -BJYX ] Chẳng Phải...chúng ra...chia tay...rồi sao...? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ