Chap 3

5.7K 493 49
                                    

Tiêu Chiến vốn là một người nhạy cảm, thế nên từ khi bước khỏi phòng casting, anh luôn có cảm giác có người đi theo mình, lúc anh đi nhanh thì người đó cũng đuổi nhanh theo sau, còn cẩn thận lẩn trốn.

Người đó hoàn toàn không muốn lộ mặt, là địch hay bạn còn chưa biết nhưng cứ theo sau thế này chả hay tí nào .

Tiêu Chiến làm ra vẻ thản nhiên, bước chân không nhanh không chậm tiến về phía trước, đột nhiên xoay người lại .

- Ra đây đi, đừng trốn nữa, tôi thấy cậu rồi .

Anh nhìn về phía chiếc xe ô tô màu cafe, có người lẩn trốn sau đó, tuy chỉ thoáng qua nhưng bóng dáng đã bị anh bắt được.

Từ từ tiến lại gần chiếc xe đó, anh cẩn thận giữ khoảng cách an toàn  phòng hờ vạn nhất có chuyện gì bất ngờ xảy ra mà còn ứng phó kịp thời.

Không phải anh lo sợ cái gì, nhưng đến việc xuyên không còn xảy ra được thì còn có chuyện gì mà không thể xảy ra .

Người trốn sau chiếc xe ấy vậy mà chẳng ngần ngại nghe theo yêu cầu liền xuất đầu lộ diện.

Trái với suy nghĩ của anh rằng đó là người xa lạ hay là anfi fan gì gì đó .

Hóa ra là một cô gái rất đỗi quen thuộc với anh.

- A ...à ra là Tuyên lộ lão sư .

Cô gái mang vẻ đẹp dịu dạng ngũ quan thanh tú trong sáng này chính là người đi theo anh không rời một bước kia .

Tiêu Chiến hay thuận miệng gọi cô ấy là A Tỷ, nhưng chợt nhớ lại lúc này bọn họ còn chưa chính thức vào đoàn phim, cũng chưa thân thiết tới mức dùng cái tên đó, nên liền khách sáo với cô .

Bị phát hiện nhưng Tuyên Lộ chẳng hề gì, đối với anh cười rất ấm áp, nụ cười đặc trưng của Sư Tỷ dành cho Ngụy Vô Tiện, làm cho anh bất chợt cảm thấy kì lạ và chút nhớ mong .

- Làm phiền rồi, thật ngại quá .

Miệng thì nói xin lỗi làm phiền người khác, nhưng trong ánh mắt cô không hề biểu hiện lên điều ấy .

Ánh mắt của cô xoáy sâu vào người đối diện, điều này chẳng hề bình thường đối với những người vừa gặp nhau như họ .

Tiêu Chiến cảm thấy ngột ngạt bởi ánh mắt này, vô thức tránh né, ngãi ngãi mũi, cái động tác này cũng là do thói quen khi đó hình thành đi.

- Chị tìm em có việc gì sao ?

- À không có gì đặc biệt, chỉ là muốn hỏi cậu có muốn đi ăn cùng bọn tôi hay không nha .

- Thật xin lỗi quá, em còn có việc bận.
Để khi khác sẽ bồi mọi người .

- Được.
Vậy chúng ta hẹn khi khác .

Ánh mắt của cô không hề dịu đi, vẫn cứ nhìn thẳng vào anh, một cái chớp mắt cũng không có, nó khiến cho anh vô cùng khó chịu.

Nói lời tạm biệt liền nhanh chóng xoay người bước đi vội vã, anh cần thoát khỏi đây càng sớm càng tốt.

Dù chẳng hiểu tình huống này là thế nào, nhưng trốn đi có vẻ là biện pháp tốt nhất .

[ Short Fic -BJYX ] Chẳng Phải...chúng ra...chia tay...rồi sao...? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ