Chap 5

3.7K 411 78
                                    

Vốn định bụng hôm sau sẽ đến nơi luyện tập sớm một chút nào ngờ cơn mộng mị kéo anh vào giấc ngủ chập chờn, sức lực buổi sáng đều bỏ anh mà đi, Tiêu Chiến khó khăn lắm mới dựng được cơ thể mệt mỏi của mình xuống khỏi giường mà không có cú hôn đất nào .

Nhìn vào chính bản thân mình trong gương, anh có chút hốt hoảng. Đôi mắt sưng húp cả lên, gương mặt không có tý huyết sắc nào trắng xanh đến mức anh chẳng nhận ra mình .

Quả nhiên gặp lại người vẫn là đả kích lớn nhất đối với anh .

Vỗ vỗ mặt hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần .

Có chuyện gì mà 10 năm lăn lộn trong showbiz và cuộc đời anh chưa từng trải qua cơ chứ .

Bắt đầu từ con số không tròn trĩnh, từng bước từng bước nhuộm máu và nước mắt để đứng vững trên sân khấu biểu diễn bằng chính thực lực của mình .

Bạo hồng rồi thì càng thở không ra hơi...liên tục chạy khắp nơi đến giấc ngủ còn không có, đến đường đi cũng bị chen lấn không kẽ hở lắm lúc còn bị fan vô ý xô ngã đến u cả đầu.

Nhớ lại lần đó, khoảng thời gian ấy anh vẫn không đồng ý mang theo vệ sĩ bên mình, khiến cho cậu nhỏ nhà mình tức giận, sự việc đỉnh điểm khi anh bị xô ngã đến u cả đầu, về sau anh liền nghe sự sắp xếp mà mang theo vệ sĩ bên mình .

Cứ hai ba ngày lại bị hắc bẩn việc này chưa lắng xuống việc khác đã ập tới.

Anti chưa đủ lại thêm tư sinh, đôi lúc ngay cả fan nhà cũng làm anh buồn phiền không ít.

Phòng tây tránh đông cảnh giác mọi nguy hiểm mưu mô trong cuộc sống giới giải trí .

Nhưng cuối cùng thì thế nào, chẳng phải anh luôn giữ vững sơ tâm để vượt qua mọi trở ngại hay sao.

Ngay cả sự vụ bị hắc liên tiếp hơn hai tháng năm ấy hắc tử, anti bao quanh tứ phía mỗi ngày lại càng bịa ra nhiều chuyện hơn để bôi xấu mong muốn khiến anh thân bại danh liệt chỉ để thõa mãn cơn đố kị trong lòng họ thật đáng sợ.

Lần đấy phải nói anh chịu một sự đả kích không hề nhỏ, chân tâm ít nhiều cũng bị tổn thương không ít .

Nhưng cuối cùng thì sao, theo như cách mà những người thật tâm yêu quý anh nói đùa thì chính là Phượng Hoàng Tái Sinh .

Vì anh biết bên cạnh còn rất nhiều người thật tâm yêu quý mình.
Và quan trọng hơn người ấy đã tiếp thêm dũng khí cho anh, vì có người làm điểm tựa cho anh, vì có ai đó bảo anh hãy vô cảm đi...và có ai đó luôn nói yêu anh hứa mãi mãi sẽ nắm lấy tay anh chẳng rời...
.
.
.

Nhưng bây giờ thì sao ?

Bây giờ thì không còn nữa rồi
..người cón đó...nhưng anh phải tự thân mình bước tiếp thôi...

" Mày làm được mà Tiêu Chiến ", hai tay vỗ vỗ lấy mặt xốc lại tinh thần anh tự nhủ với bản thân mình như thế.

Tiêu Chiến liền cấp tốc xuống bếp pha một bình trà xanh tiêu sưng mang theo.

Đây chính là thần dược của anh đó  Tiêu Chiến rất hay bị sưng phù ở mặt và mắt, cũng do công việc quá nhiều mà giấc ngủ lại chẳng thấm vào đâu.

[ Short Fic -BJYX ] Chẳng Phải...chúng ra...chia tay...rồi sao...? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ