Chuyện tình thứ năm (3)

394 41 1
                                    

Màn sương trắng xung quanh trong phút chốc tan biến, Nhan Thiệu lấy lại tinh thần, hắn phát hiện chính mình đang nằm trên giường bệnh, chuyện vừa rồi dường như chỉ là một giấc mơ.

Nhưng không biết vì sao, hắn tin tưởng chuyện vừa rồi không phải là nằm mơ, hơn nữa hiện tại hắn không còn nhớ thương Lê Tranh nữa.

Nhan Thiệu trời sinh tính tình phóng khoáng, cũng không phải là loại người suy nghĩ quá phức tạp, thậm chí thường nghĩ cái gì thì làm cái đó, hiện tại hắn không còn vì Lê Tranh mà thương tâm nữa, cũng mặc kệ, nghiêng người liền ngủ.

Hắn ngày hôm qua sau khi bị đánh vốn đã kiệt sức, lại phải lăn qua lộn lại bận việc tới nửa đêm, hiện tại cơ thể đã sớm trụ không nỗi nữa.

Cũng không biết có phải hắn đã buông tay đoạn tình cảm với Lê Tranh hay không mà lần này hắn ngủ đặc biệt ngon giấc, mãi cho đến ngày hôm sau trong phòng bệnh có động tĩnh, hắn mới bị tiếng động đánh thức, kết quả liền nhìn thấy Vu Hạo Thần đang ngồi ở mép giường, biểu tình nghiêm túc nhìn cái gì đó trên iPad .

Vu Hạo Thần lớn lên cũng không tuấn mỹ như Lê Tranh, nhưng trên người y lại có khí chất được bồi dưỡng từ nhỏ đến lớn, có thể ném xa Lê Tranh ngàn vạn dặm, lúc này ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu lên nửa khuôn mặt y, càng làm cho y thoạt nhìn phảng phất sáng lên lấp lánh.

Ngày hôm qua, thời điểm hắn đi ngủ, Nhan Thiệu cố tình không nghĩ đến chuyện của Vu Hạo Thần, nhưng hiện tại gặp được y, lại nhịn không được trong lòng cả kinh, hắn vừa xấu hổ vừa hổ thẹn, không biết nên đối mặt Vu Hạo Thần như thế nào.

Hắn luôn coi y như anh em của mình và luôn cho rằng y đối với hắn cũng thế, nhưng dựa theo cách nói của thanh âm kia thì...... Có phải hay không thanh âm kia lừa hắn?

Nhưng thanh âm kia không có việc gì cần phải lừa hắn cả, hắn đâu có tài đức gì mà lại để cho Vu Hạo Thần thích hắn?

"Anh tỉnh rồi." Vu Hạo Thần liếc mắt nhìn Nhan Thiệu một cái, thanh âm trầm ổn bình tĩnh: "Việc của Hoắc Minh em đã biết, đã có người thông báo cho em, về sau sẽ không có người tới tìm anh gây phiền phức nữa, bất quá anh cũng nhớ rõ đem người trong công ty giải trí kiểm tra tốt một chút, đừng để những người không đứng đắn trà trộm vào."

"Anh đã biết." Nhan Thiệu vội gật đầu. Khi còn nhỏ, ba mẹ hắn ghét bỏ sự tồn tại của hắn, vì vậy đối với những người thích mình hắn đều phi thường cảm kích, khi biết Vu Hạo Thần thích hắn, càng làm cho hắn có cảm giác mang ân với y.

Đương nhiên, Vu Hạo Thần vốn là ân nhân của hắn, chuyện lần này nếu không có Vu Hạo Thần, khẳng định hắn sẽ tổn thất không ít.

"Nghe Tiểu Lục Tử nói, trong văn phòng của anh có súng?" Vu Hạo Thần lại hỏi, mày hơi nhăn lại, vẻ mặt không đồng tình.

"Tiểu Lục Tử đúng là cái tên miệng rộng! Cái đó do anh mua từ nước ngoài về, bên trong căn bản không có đạn, chỉ là vật trang trí, cho nên ngày hôm qua anh mới không sợ......" Nhan Thiệu vừa nói vừa quan sát biểu tình của Vu Hạo Thần, phát hiện Vu Hạo Thần không còn nhăn mày nữa, biểu tình thả lỏng, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: "Bất quá vật kia giữ lại cũng là tai hoạ, sau này anh nhất định sẽ xử lý nó!"

[Đam mỹ] Ta không yêu ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ