Chuyện tình thứ hai (3)

873 80 1
                                    

Mình bị huyễn thính sao? (chứng huyễn thính – “giọng nói ảo”, một dạng của tâm thần phân liệt) Văn Chính Tường mờ mịt nhìn bốn phía, đột nhiên phát hiện hình như mình đã không còn ở trong tầng hầm nọ. Vị trí mà cậu đang đứng được mây mù bao phủ, ngỡ như thiên đường.

Cậu đã chết? Vậy mà cậu lại chết vì tên khốn Âu Kình?

Cậu chết rồi, thì cha cậu sẽ thế nào, mẹ cậu sẽ thế nào đây? Tuy rằng hai người đã sớm ly hôn, nhưng vẫn đối xử với cậu rất tốt…

Cậu thật sự rất vô liêm sỉ, không những để cha mẹ phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, mà còn mong hai người sẽ báo thù cho mình nữa…

Nhớ lại bản thân trước đó đã nói cho Âu Kình biết cha mình là Chu Diệp, nhưng Âu Kình hoàn toàn không tin, Văn Chính Tường lại cười khổ.

Cha cậu từng là thủ lĩnh bang phái người Hoa ở nước M, hiện giờ rửa tay chậu vàng (*) để làm ăn, uy thế vẫn không hề nhỏ. Trên thực tế thì ngoài cậu ra cũng không còn đứa con nào khác…

(*)Rửa tay chậu vàng: cắt đứt ân oán, không dây vào ân oán nữa

Cha cậu năm đó gặp phiền toái không nhỏ, lo vợ con bị liên lụy, mới ly hôn với mẹ cậu rồi đưa hai mẹ con về nước. Sau đó bởi vì kẻ địch vẫn luôn còn đó, lại không muốn để cậu dính vào mọi chuyện, nên càng giấu diếm sự tồn tại của hai người…

Cha cậu không nỡ để cậu dính chàm, nhưng ai có thể ngờ, cậu lại ngây ngốc tự chui đầu vào rọ?

Chuyện của cậu và Âu Kình, cậu không gạt cha mẹ, thậm chí luôn luôn nghĩ cách thuyết phục cha mẹ. Vốn trước khi Âu Kình giam cậu lại, cậu còn vô cùng lo lắng, sợ Âu Kình sẽ bị cha cậu trả thù, không ngờ Âu Kình vốn không tin cậu, thậm chí còn tính tự tay giết chết cậu nữa.

Quả thật ban đầu cậu có nói dối vài câu để lừa gạt Âu Kình, nhưng đó là bởi vì lúc ấy cậu cho rằng Âu Kình chỉ là một công chức bình thường, lo gia đình mình làm Âu Kình sợ. Mà sau khi hai người ở bên nhau, thật ra cậu cũng không tận lực giấu diếm chuyện gia đình, thậm chí thường xuyên kể chuyện về cha mẹ.

Khi đó Âu Kình không hỏi, cậu còn tưởng rằng Âu Kình không có hứng thú với chuyện đó, nên đã nghĩ cách để cha mình chấp nhận Âu Kình, rồi giới thiệu chính thức, để Âu Kình không bị ông bố nóng nảy dọa mất. Ai ngờ Âu Kình không hỏi, lại nhận định là cậu đã phản bội?

Rõ ràng chỉ cần kiểm chứng thêm một chút, là có thể chứng minh sự trong sạch của cậu, nhưng ngay cả một cú điện thoại Âu Kình cũng không muốn gọi!

Cậu là con trai Chu Diệp, xét về mặt nào cũng hơn Âu Kình mấy chục lần, cần cái cơ mật chó má của công ty Âu Kình làm gì cơ chứ?

Nhất định cha sẽ giúp mình báo thù! Nghĩ đến chuyện tất cả của Âu Kình sẽ bị cha đạp đổ, Văn Chính Tường đột nhiên cảm thấy khoái trá.

Chẳng qua, hy vọng cha mẹ đừng vì mình mà liều cả tính mạng, nhất định phải sống thật tốt… Văn Chính Tường không nhịn được mà rơi lệ, trái tim co rút đau đớn từng hồi.

“Cậu có bằng lòng dùng tình yêu của mình để trao đổi với ta không?” Gọng nói mơ hồ kia vang lên lần thứ hai.

“Ông là ai? Có phải tôi đã chết rồi hay không?”

[Đam mỹ] Ta không yêu ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ