Chuyện tình thứ hai: Phiên ngoại

1.2K 75 2
                                    

Giữa trưa, nắng trời tươi sáng.

Chu Hộ bước xuống xe, tháo kính râm xuống, nheo đôi mắt bị nắng trời làm chói, anh hơi hơi nhếch khoé miệng, nhanh chóng đeo kính râm vào lần nữa.

Trước căn phòng bên cạnh phòng bệnh Văn Chính Tường dùng để dưỡng thương, hiện tại các vệ sĩ đang vây quanh. Chu Hộ vừa đi qua, mấy người vệ sĩ kia lập tức cúi người chào anh.

“Vết thương hắn ta thế nào?” Chu Hộ hỏi.

“Vết thương ở bụng đã không có trở ngại gì, gần như đã hồi phục.” Một vệ sĩ trong đó nói.

“Vậy xem xét thời điểm đưa hắn ta vào đó.” Chu Hộ mở cửa, liền thấy được Âu Kình mặc quần áo bệnh nhân đang ngồi ở trên giường.

Anh còn nhớ rõ lần đầu tiên anh nhìn thấy Âu Kình, là lúc cậu chủ nhà anh gửi ảnh chụp đến. Khi đó cậu chủ của anh nói cho bọn họ biết cậu ấy quen được một người bạn mới. Mà Âu Kình trong ảnh chụp, tuy chỉ lộ ra gương mặt, nhưng lại tuấn tú phi phàm.

Sau đó, số lần cậu chủ nhà anh nhắc đến Âu Kình càng lúc càng nhiều, cỏn bảo rằng đã thích hắn… Thời điểm biết được tin tức này, anh không ngủ cả một đêm, để mặc nỗi niềm ghen tỵ gặm nát tâm hồn mình. Và ngày hôm sau anh vẫn cứ theo lẽ thường mà đi theo Chu Diệp ra ngoài.

Cho dù là anh hay cha nuôi của anh đều không biết nhiều về tình hình trong nước. Thời điểm điều tra Âu Kình cũng chỉ tra được tình huống bề mặt, cho nên sau khi cậu chủ anh lần lượt nói về những mặt tốt của Âu Kình, cha nuôi của anh cũng đồng ý để cho hai người ở bên nhau.

Khi đó, anh không nỡ để cậu chủ đau lòng, còn dùng trăm phương nghìn kế thuyết phục cha nuôi của mình. Anh không ngờ bản thân mình lựa chọn như vậy, thế nhưng lại thiếu chút nữa hại chết người quan trọng nhất đối với mình.

Âu Kình trên giường bệnh đã ngẩng đầu lên, rồi nhìn xung quanh phía cánh cửa. Chu Hộ biết hắn muốn gặp Văn Chính Tường, lập tức lạnh lùng cười. “Sao? Cậu Âu đang chờ ai à?”

“Chính Tường đâu?” Âu Kình ngẩng đầu nhìn anh.

“Mày cho rằng cậu chủ sẽ còn đến gặp mày?” Chu Hộ cười cười, lúc nhìn thấy sắc mặt Âu Kình trắng bệch chỉ trong chớp mắt kia, chỉ cảm thấy khoái trá không thôi.

Khi đó, bởi vì anh lục tìm miếng hamburger bị người ta vứt bỏ mà vô ý đụng tới người qua đường, sau đó lại bị đánh đến mình đầy thương tích. Cậu chủ nhà anh chạy đến ôm anh, còn hất gương mặt nhỏ nhắn lên mà trừng cái gã đàn ông đã đánh anh. “Vì sao ông lại đánh anh ấy?”

Anh làm dơ quần áo của cậu chủ nhỏ cao quý này, anh cho rằng cuối cùng anh sẽ bị đánh trầm trọng hơn nữa. Nhưng mà, cậu chủ lại cứu giúp anh, còn bảo vệ anh.

Anh vẫn luôn sống trong khu ổ chuột. Lúc anh ba tuổi, mẹ anh đã bỏ rơi anh. Khi anh lên sáu, cha của anh cũng đi mất. Một mình anh phải lưu lạc, cho đến khi được Văn Chính Tường mang về, rốt cục mới có thể ăn no mặc ấm, rốt cuộc mới có thể sống như một con người.

Bắt đầu từ thời điểm đó, Văn Chính Tường liền trở thành tồn tại quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Khi Văn Chính Tường đến trường, anh đi theo học tập Chu Diệp. Sau khi Văn Chính Tường trở về, anh sẽ chơi đùa cùng cậu ấy.

[Đam mỹ] Ta không yêu ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ