Chuyện tình thứ ba (5)

551 54 1
                                    

Từ khi có người đưa lương thảo tới, Bắc Tuấn Phong đã trực tiếp để tin đồn triều đình bỏ mặc quân Tây Bắc truyền ra ngoài, sau đó bắt đầu hợp nhất thủ hạ binh lính.

Một lần nữa, y tập hợp tất cả những người nguyện ý đi theo y, y cũng không ngăn cản những người không muốn đi theo mình, chỉ để họ tự rời đi —— Hiện tại y không chết, lại ngầm có ý đối địch với triều đình, ở tình huống như vậy, triều đình hẳn là sẽ đối xử “tử tế” với kẻ phản bội như y.

Thế nhưng, người thật sự làm như vậy lại không nhiều, tất cả binh lính đều đã theo Bắc Tuấn Phong mười mấy năm, Lý Viễn Triêu lại đi tìm các tướng lĩnh nói chuyện, bởi vậy cuối cùng chỉ có mấy vạn người bỏ đi, số binh lính còn lại sau khi tính toán thì còn tận mười lăm vạn, ngần này người, Bắc Tuấn Phong đưa tất cả tới một thành phố hoang phế cạnh biên giới Đột Quyết dựng trại đóng quân.

Bây giờ áo mùa đông đã phát đủ, mà lương thảo đưa tới đủ cho hai mươi vạn người ăn một tháng, vì chất lượng thật sự rất tốt, số quân nhân hiện nại cũng đã giảm bớt, nên có thể chống đỡ được tận hai tháng trời.

Nhưng chỉ là hai tháng mà thôi… Bắc Tuấn Phong biết, trước khi đi tìm chỗ “thế ngoại đào nguyên” có thể cung cấp vô số thực vật, thì y phải dàn xếp ổn thỏa cho binh lính đã.

Ở quân doanh tham gia quân ngũ, có thể ăn no mặc ấm cũng đã là ông trời phù hộ rồi, có lẽ làm quan còn có thể ăn chút thức ăn mặn, nhưng binh lính bình thường thì căn bản không có cơ hội ăn thịt.

Thế nhưng hôm nay, mọi người lại đều được ăn thịt.

Hơn một vạn cân thịt muối, dưới chỉ thị của Bắc Tuấn Phong, tất cả đều bị cắt thành miếng nhỏ nấu chín, cuối cùng mỗi tướng sĩ đều được một miếng, bọn họ rất ít khi thấy thức ăn mặn, bởi vậy ngay cả nước nấu thịt muối cũng không dám lãng phí, Bắc Tuấn Phong dứt khoát mang rau cải trắng bỏ vào nước thịt nấu canh.

Cơm tẻ, bánh bao trắng, còn có canh cải trắng thơm ngon và thịt muối, dường như tất cả mọi người đều ăn vui vẻ ra mặt.

Trình Hổ nhét miếng thịt cuối cùng vào miệng chậm rãi thưởng thức, sau đó sờ sờ cái bụng no căng của mình, cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Mấy ngày hôm trước, hắn chỉ có thể uống canh rau, sau đó nhét một chút cỏ vào áo cho ấm người, nhưng hiện tại, bên ngoài chiếc áo bông cũ của hắn còn có một lớp áo bông mới thật dày, cơm cũng có thể ăn no.

“Nếu ngày nào cũng có thể như thế này thì thật là hạnh phúc.”

“Trình ca, chắc chắn sau này vẫn sẽ như vậy, Bắc tướng quân của chúng ta là thần tiên hạ phàm, ngài ấy sẽ giúp chúng ta có những ngày bình an.” Người bên cạnh tự nhiên đáp.

“Ngươi nói cái gì? Lời này không thể nói lung tung!” Trình Hổ vội lên tiếng.

“Trình ca, ta không nói lung tung, lời này là thái giám Bắc tướng quân đưa về nói, gã nói Bắc tướng quân là thần tiên phái đến bình định thiên hạ!”

Tiểu binh kia kích động: “Huynh nghĩ kỹ xem, nếu Bắc tướng quân không phải thần tiên hạ phàm, thì tại sao khi triều đình không cần chúng ta nữa, lại có người đưa lương thực đến đây? Bắc tướng quân là nguyên soái bên cạnh Ngọc Đế đấy!”

[Đam mỹ] Ta không yêu ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ