Chuyện tình thứ hai (2)

876 82 3
                                    

Âu Kình đứng trước cửa tầng hầm một lúc, nghe âm thanh bên trong, biểu tình trên mặt hắn có chút thay đối, cuối cùng chuyển sang hình ảnh đạm mạc. Sau đó hắn lập tức bước nhanh ra khỏi tầng hầm, đi vào biệt thự phía trên.

Biệt thự từ mười ngày trước sau khi Văn Chính Tường bị nhốt, chưa từng có ai đến đây. Âu Kình mở cửa đi vào, đầu tiên nhìn thấy chiếc bánh ngọt hư thối và đống đồ ăn tản ra mùi hương quái dị.

Nhìn thấy chiếc bánh ngọt này, trên mặt Âu Kình lộ ra một nụ cười châm biếm, sau đó mới nhìn về phía người bên cạnh. “Sao lại thành ra thế này? Bảo người đến dọn dẹp một chút.”

“Vâng, cậu Âu.” Thang Vĩnh Dật, phụ tá đắc lực của Âu Kình, người được hắn vô cùng nể trọng thấp giọng nói, sau đó liền gọi điện thoại cho thím Chu vẫn luôn làm việc ở biệt thự này.

Trước khi thím Chu đến đây, hắn nhìn chằm chằm chiếc bánh ngọt trên mặt bàn mà nở nụ cười quỷ dị, rồi nhanh chóng ném chiếc bánh vào thùng rác bên cạnh.

Chiếc bánh ngọt hư thối rơi vào trong thùng rác, chảy ra, để lộ một chiếc hộp màu đỏ. Chẳng qua sau khi Thang Vĩnh Dật ném tất cả những đồ ăn khác trên bàn vào, cũng chẳng nhìn thấy cái gì khác.

Làm xong tất cả, hắn ra mở cửa, ngoài cửa là thím Chu vội vàng đi đến.

Thím Chu đã chăm sóc Âu Kình từ lúc hắn còn rất nhỏ, trước mặt Âu Kình cũng có chút mặt mũi. Bà thay giày rồi đi vào trong phòng, ngửi được mùi hương khó chịu trong thì lập tức thốt lên.

“Tiểu Văn cũng thật là, không rảnh để dọn dẹp thì cũng nên gọi điện thoại cho thím chứ, sao lại để mùi lạ ngập tràn căn phòng thế này?”

“Thím Chu, về sau sẽ không có Tiểu Văn nữa.” Âu Kình từ ngoài cửa tiến vào, trong đôi mắt không có chút tình cảm nào, thản nhiên mà nhìn thím Chu, điếu thuốc trên tay đã cháy đến gốc.

“Cậu chủ, chuyên là sao vậy? Cậu cãi nhau với Tiểu Văn ư?” Thím Chu không hiểu mà nhìn Âu Kình.

“Không có, cậu ta phản bội tôi, bị tôi đuổi đi.” Âu Kình cũng có vài phần tình cảm với người đàn bà đã chăm sóc mình từ nhỏ đến giờ, nên cũng đáp một câu. Thời điểm nhắc đến hai chữ “phản bội”, trong mắt hiện lên một nét lạnh lẽo.

“Làm sao có thể, cậu chủ à, có phải là hiểu lầm rồi không? Trước đó Tiểu Văn còn rất phấn kích mà chuẩn bị sinh nhật cho cậu, vì sao lại có thể phản bội cậu chủ được?

“Tại sao lại không? Biết người biết mặt chẳng biết lòng.”

“Cậu chủ vẫn nên điều tra đi, Tiểu Văn là một người an tĩnh, bình thường cũng chẳng ra ngoài nhiều, coi chừng nghĩ oan cho cậu ấy…”

Thím Chu nói được một nửa, đối mặt với ánh mắt không có tình cảm chút nào của Âu Kình, tất nhiên cũng nói không được nữa.

“Không có gì phải điều tra cả, thím Chu, thím vẫn cứ nói giúp cậu ta, chẳng lẽ thím cũng muốn phản bội tôi?” Khí thế lạnh lẽo toát ra từ người Âu Kình khiến sắc mặt thím Chu trắng bệch.

[Đam mỹ] Ta không yêu ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ