Chuyện tình thứ ba (8)

697 55 0
                                    

Đột Quyết vẫn chưa thống nhất, chỉ là vài bộ tộc lớn tạm thời liên hợp với nhau mà thôi, chính vì như vậy, khi Bắc Tuấn Phong tiến quân về phương bắc, các thủ hạ tướng sĩ không còn đường lui lại được y hứa cho vàng bạc nữ nhân, rát nhanh chóng đánh tan quân Đột Quyết, cướp trâu dê của chúng, lại dẹp cả tàn quân Đột Quyết chạy tới “bình định” quân đội Tề triều.

Tề triều từng giao chiến với Đột Quyết vô số lần, trước kia coi như Tề triều thắng, nhưng bởi vì quân đội Tề triều sẽ rút lui, cho nên Đột Quyết hồi sức rất nhanh, sau đó tiếp tục xuôi Nam cướp bóc lương thực.

Nhưng lần này thì khác, lần này, đại quân của Bắc Tuấn Phong lại giữ chân quân Đột Quyết ở lại.

Y không mang theo quân đội vào thung lũng kia, chỉ xây dựng thành trì ở một ngọn núi lớn phía nam, bọn họ vỡ đất quanh chân núi trồng khoai tây, nuôi thả sơn dương trên núi, dần dần ổn định.

Đương nhiên, có thể làm hết thảy điều này đều là nhờ số lượng lớn lương thực trong thung lũng, tuy rằng sau đó thung lung dần trở lại như bình thường, không còn ấm áp như mùa xuân ngay giữa ngày đông nữa, nhưng quả thật vẫn ấm hơn bên ngoài rất nhiều, sau khi trồng khoai tây trong đó đã đủ để mười vạn người không còn đói khổ.

Bắc Tuấn Phong vô cùng biết ơn chủ nhân của giọng nói thần bí kia, đối với thủ hạ tướng sĩ càng thêm tận tâm hết sức, càng được mọi người kính yêu.

Chớp mắt, thời gian đã trôi qua ba năm, tướng sĩ Tây Bắc rốt cục cũng quen sống ở thảo nguyên.

Bắc Tuấn Phong tự lập làm Vương, nhưng không phải một triều đình phức tạp như Tề triều, thậm chí y vẫn tự xưng tướng quân như trước, nơi ở cũng gọi là phủ tướng quân.

Phủ tướng quân xây bằng đá núi, phía trước là nơi nghị sự, phía sau là nơi y ở, Bắc Tuấn Phong không hề chú trọng việc hưởng thụ, nên nơi này cũng có vẻ trống trải.

Lại tới mùa đông, Bắc Tuấn Phong thấy thời tiết không tồi, liền ra cửa phơi nắng, sai người đun nước thuốc ngâm chân. Khi còn trẻ y bị thương quá nhiều, khi ưa dầm cả người sẽ đau nhức, sau A Bảo giúp y tìm thầy thuốc kê đơn điều trị cho y thì tình hình mới khá lên.

“Tướng quân, hàng ngày ngài phải uống thuốc đúng giờ, ngâm chân đúng hạn, những vết thương cũ trên người nhất định sẽ khá hơn!” A Bảo đặt bình thuốc trên lò sưởi, đổ một chút vào chậu gỗ Bắc Tuấn Phong ngâm chân, sau đó bắt đầu loay hoay với cái nồi trên lò lửa.

Nồi này bằng gốm, có chút cồng kềnh, mà trong nồi là nước canh màu trắng ngà.

Nước canh nấu bằng xương trâu, A Bảo lại thả thịt bò khoai tây linh tinh vào, chờ nấu chín, bỏ thêm chút mắm muối gia vị chuẩn bị sẵn vào, sau đó rung đùi ăn luôn, dường như là sự hưởng thụ tối cao, gã ăn mấy miếng, uống thêm một bát canh nữa, sau đó đưa cho Bắc Tuấn Phong.

Bắc Tuấn Phong cũng không khách khí, trực tiếp uống sạch: “Ta sẽ chú ý, nhất định sẽ chăm uống thuốc.” Trước kia hắn không hay uống thuốc, cũng là có nguyên nhân —— lúc ấy, thật sự bận quá.

“Tướng quân phải chú ý sức khỏe, không sau này già sẽ khổ lắm…” A Bảo mới nói được một nửa, đột nhiên nhìn thấy Lý Viễn Triêu luôn bình tĩnh chạy xộc vào, khuôn mặt đỏ bừng đầy hưng phấn.

[Đam mỹ] Ta không yêu ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ