Chuyện tình thứ ba (3)

572 59 2
                                    

“Cái gì vậy?” Bắc Tuấn Phong bị giọng nói bất ngờ xuất hiện này làm cho hoảng sợ, điều đầu tiên y nghĩ tới là đám đầu trâu mặt ngựa linh tinh.

“Ta là ai không quan trọng, ta muốn giao dịch với ngươi, dùng tình yêu của ngươi dành cho Tư Đồ Hách Vinh, đổi lấy thứ ngươi muốn.”

Giọng nói kia chậm rãi chấm dứt, không mang theo chút cảm tình, nhưng không biết vì cái gì Bắc Tuấn Phong lại tin tưởng: “Thật sự có thể đổi lấy thứ ta muốn sao?”

“Đương nhiên, ngươi muốn cái gì?”

“Ta muốn lương thảo và áo bông qua mùa đông, có thể đổi bao nhiêu?” Bắc Tuấn Phong lại hỏi, trong quỷ thần chí dị có đủ kiểu chuyện về quỷ quái dùng tiền tài danh lợi dụ hoặc người sống, hấp thụ dương khí đoạt hồn phách người linh tinh, nhưng cho dù là như thế, thì y cũng nguyện ý tin tưởng, buộc phải tin tưởng.

“Thứ ngươi muốn chỉ là chút quần áo chống lạnh và lương thực làm chắc bụng? Cho ba mươi vạn đại quân kia?”

“Không sai, nếu có thể hãy cho đủ lương thảo để ba mươi vạn binh sĩ sống qua mùa đông, cho dù hồn phi phách tán ta cũng cam lòng!” Bắc Tuấn Phong trực tiếp quỳ gối trên mặt đất.

“Nói là ba mươi vạn binh lính, kỳ thật chỉ tốn hơn hai mươi vạn đồng, trước kia ta từng đổi cho một người năm mươi triệu, nếu tính theo đầu binh lính thì có thể chia cho mỗi người hai vạn, đủ để họ không phải chịu đói chịu lạnh suốt hai mùa đông…”

Bắc Tuấn Phong ban đầu không hiểu giọng nói kia đang nói gì, nhưng khi hiểu ra thì lập tức đầy kinh hỉ.

“Chỉ là, ta cho nhiều lương thảo như vậy, lại không có cơ sở gì để khiến người khác không hoài nghi ngươi. Như vậy đi, sau khi giao dịch của hai ta hoàn thành, sẽ có người đến đưa lương thực cho ngươi, đồng thời, ngươi mang binh đi chỗ khác, tìm một chốn thế ngoại đào nguyên (bồng lai tiên cảnh), bên trong có nhiều thực vật, gia súc gia cầm, cũng đủ để thủ hạ tướng sĩ của ngươi chắc bụng. Không chỉ có thế, xét thấy không thể cho ngươi lương thảo ăn đủ hai năm, ta có trồng sẵn một loại thực vật ở chốn thế ngoại đào nguyên kia, tên là khoai tây, sản lượng cực cao, ba bốn tháng một vụ, chỉ cần ngươi chăm chỉ vun xới, thì nhất định thủ hạ tướng sĩ sẽ không phải chịu đói.”

Trong hoảng hốt, Bắc Tuấn Phong liền cảm thấy trong đầu mình có thêm một con đường dẫn tới chốn “thế ngoại đào nguyên”, cùng phương pháp trồng trọt thứ tên là “khoai tây” ấy.

Y không biết người đang nói chuyện với mình là thần hay ma, nhưng ma thần thì hiển nhiên không cần phải lừa gạt y, một khi đã như vậy, mặc kệ kẻ này muốn tình yêu của y hay là sinh mạng của y, y cũng đều nguyện ý dâng hai tay, cảm kích vạn phần.

Quỳ trên mặt đất, Bắc Tuấn Phong trực tiếp dập đầu: “Tạ ơn, tạ ơn!”

“Đúng là chưa thấy ai khách khí như ngươi…”

Bắc Tuấn Phong có chút mờ mịt, y thật tâm cảm kích mà, ngay thời khắc y bị dồn tới đường cùng lại có người dang tay giúp đỡ, khiến y cảm động đến rơi nước mắt.

[Đam mỹ] Ta không yêu ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ