Chuyện tình thứ tư (1)

963 50 3
                                    

Chử Ngôn hết sức chú tâm tiến hành phẫu thuật, thật cẩn thận bỏ đi khối u não của ông già đang nằm. Sau khi hoàn thành giải phẫu, anh mệt mỏi cả người, lại có phần vui vẻ.

Mỗi một lần anh phẫu thuật, đều là cướp người từ tay tử thần. Một khi thất bại, người bệnh cho dù không chết, hơn phân nửa cũng không thể sinh hoạt giống như người bình thường. Mà hiện tại, may mắn anh lại một lần nữa thành công.

Nghĩ đến đây, khoé miệng Chử Ngôn bên dưới khẩu trang nhếch lên tươi cười, anh dặn người bên cạnh vài câu, để người ta đưa ông già vừa mới tiến hành phẫu thuật mở hộp sọ vào phòng bệnh chăm sóc đặc biệt. Mà chính anh, cũng đứng dậy nới lỏng các khớp xương trên người.

Chử Ngôn năm nay ba mươi tuổi, là một bác sĩ khoa giải phẫu thần kinh, ở bệnh viện tốt nhất thành phố H này, anh là người đóng phai trò chủ chốt trong khoa.

Mà anh có thể làm được đến mức này, một mặt, là bởi vì khoa này chỉ mới được thành lập trong bệnh viện này gần đây, về phương diện khác, lại là vì năm anh hai mươi bốn tuổi đã đồng thời hoàn thành chương trình học đại học và thạc sĩ, cũng từng làm trợ lý phẫu thuật cho người khác khi đi thực tập. Bắt đầu từ chín năm trước, anh đã bắt đầu tham dự phẫu thuật mở hộp sọ.

Tháo xuống khẩu trang đã bị ẩm vì hô hấp, Chử Ngôn nhìn trong phòng phẫu thuật chỉ còn một cô y tá trẻ đang dọn dẹp đồ đạc, bèn tươi cười với đối phương. “Vừa rồi cô cũng tham gia phẫu thuật, nếu cảm thấy mệt mỏi có thể để người khác tới dọn dẹp.”

“Không cần không cần.” Gương mặt cô y tá trẻ kia đỏ lên, nhìn Chử Ngôn mà cơ hồ nói năng lộn xộn.

Chử Ngôn thấy vậy, nở nụ cười càng thêm xán lạn với đối phương, cho đến khi cô y tá trẻ kia sắp chảy cả nước miếng xuống thì mới khẽ cười một tiếng, rời khỏi nơi này.

Anh có ngoại hình vô cùng anh tuấn, một đôi mắt đào hoa còn thêm chút quyến rũ, điều này từ anh nhỏ đã biết. Mà anh cũng vô cùng vừa lòng với chuyện này, thậm chí còn đặc biệt luyện tập ánh mắt đưa tình.

Cái tên Ngụy Thiên Thành kia, trên cơ bản chỉ cần anh liếc mắt đưa tình vài cái, liền lập tức vội vội vàng vàng nhảy bổ đến…

Nghĩ đến Ngụy Thiên Thành, trong lòng Chử Ngôn trở nên mềm mại, gương mặt cũng xuất hiện nụ cười dịu dàng. Thế nhưng rất nhanh, anh đã giấu đi vẻ tươi cười.

Vừa rồi tuy rằng anh cười đùa với cô y tá trẻ, nhưng đa phần thời gian lại lựa chọn gương mặt không cảm xúc.

Chẳng có cách nào, gương mặt thu hút được chú ý của người khác như vậy, thực sự không hợp với một bác sĩ, hơn nữa Ngụy Thiên Thành cũng không thích anh cười với người khác.

Sau lần giải phẫu này, anh có thể nghỉ ngơi hai ngày. Hai ngày này, cũng nên bù đắp cho Ngụy Thiên Thành một chút… Chử Ngôn bỗng có chút mong chờ với suy nghĩ của mình, không ngờ lại đột nhiên phát hiện một chuyện bất thường.

Bác sĩ y tá xung quanh, thậm chí bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, đều đang dùng ánh khác thường nhìn anh, dường như kinh ngạc lại dường như chán ghét.

[Đam mỹ] Ta không yêu ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ