Chuyện tình thứ hai (6)

858 79 0
                                    

Thang Vĩnh Dật đang xử lý chuyện của Âu thị, thì nhìn thấy Âu Kình mới đi không được bao lâu đang lạnh mặt trở lại, sắc mặt tái nhợt.

“Cậu Âu, sau cậu không nghỉ ngơi thêm một lúc nữa?” Thang Vĩnh Dật nhìn sắc mặt Âu Kình, lo lắng hỏi han.

“Tôi không muốn nghỉ ngơi.” Âu Kình nói, ánh mắt dừng lại trên tay mình.

Thang Vĩnh Dật khẽ liếc, liền thấy được chiếc nhẫn Âu Kình mang trên tay, nháy mắt trên mặt hiện lên một tia bối rối.

Âu Kình cũng không có chú ý tới biểu tình của Thang Vĩnh Dật, lại đột nhiên hạ thấp giọng nói. “Thang Vĩnh Dật, cậu nói xem, có phải tôi là một người đa nghi tự phụ khiến người khác ghét bỏ hay không?”

“Cậu Âu, cậu chưa bao giờ làm người khác chán ghét cả!” Thang Vĩnh Dật không chút do dự nói.

Âu Kình nhìn Thang Vĩnh Dật, lộ ra một nụ cười khó coi, đột nhiên lại nói. “Giết hết tất cả những người đã từng làm hại tiểu Tường đi!”

“Vâng, cậu Âu.” Thang Vĩnh Dật xoay người ra cửa. Lúc đi đến cửa, đột nhiên lại nghe thấy âm thanh của Âu Kình. “Tôi giết người khác thì có ích lợi gì đâu, người hại cậu ấy tàn nhẫn nhất, rõ ràng chính là tôi…”

Trong lòng Thang Vĩnh Dật, đột nhiên dâng lên một cơn khủng hoảng, nhưng rất nhanh thôi, hắn sẽ thấy không có cách nào để lo lắng cho Âu Kình cả.

Ngay hai ngày sau, các loại chứng cớ phạm tội của Âu thị đột nhiên xuất hiện ở trên mạng. Một số nhân chứng gây bất lợi cho Âu thị, cũng từ bốn phương tám hướng đổ đến nơi này. Không chỉ như thế, cảnh sát còn đột nhiên xuất hiện, vây quanh toà nhà Âu thị.

Âu thị hiện tại đang kinh doanh hợp pháp. Việc này một khi xảy ra, tất cả công nhân đều phải trở về nhà, mà sau lưng những người đó…

Thời điểm cảnh sát đến bắt Âu Kình, toàn bộ cấp dưới của Âu Kình đều liều chết bảo vệ hắn, cuối cùng thành công giúp hắn trốn thoát. Cũng vào thời gian này, hắn cũng đã trở thành một tên tội phạm bị truy nã.

“Âu Kình thế nhưng lại bỏ trốn?” Chu Diệp cười như không cười nhìn người con nuôi của mình – Chu Hộ. Mà ở trước mặt bọn họ, Văn Chính Tường đang tiến hành bài tập phục hồi chức năng.

Thật ra Văn Chính Tường đã có thể đi lại ổn, nhưng bọn họ vẫn lo lắng cho cậu, bởi vậy nên mới có tập luyện, cũng kiên trì muốn cậu ấy làm.

“Cha nuôi, người của chúng ta vẫn luôn dõi theo sát hắn.” Chu Hộ thấp giọng nói.

“Đúng, nên như vậy, người của con làm việc có tốt không?”

Chu Hộ nghe thấy câu hỏi của Chu Diệp, trên gương mặt luôn không có biểu tình gì đột nhiên lộ ra một nụ cười. “Cha nuôi, những người cấp dưới của con bởi vì không quen thuộc quốc gia này, thời điểm bắt người cũng có phần không đắc lực lắm, vẫn phải đuổi theo bọn chúng. Sau một lúc giao chiến thì lại bị thương, để bọn chúng chạy mất, nhưng ngược lại vẫn luôn theo sát bọn chúng, chưa từng thả lỏng. Mỗi lần đều sẽ thừa dịp bọn chúng ăn cơm đi ngủ mà tìm tới hoặc là báo cảnh sát.”

[Đam mỹ] Ta không yêu ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ