Chuyện tình thứ ba (2)

606 58 0
                                    

Bắc Tuấn Phong chỉ cảm thấy cả người rét run.

A Bảo là tổng quản đại nội, theo Tư Đồ Hách Vinh vài chục năm, câu chuyện mà gã bỏ hết vinh hoa phú quý để nói với y, tuyệt không phải là giả, mà chính vì như vậy, trái tim y mới càng băng giá.

Y và Tư Đồ Hách Vinh quen nhau từ thuở thiếu niên, hai người có cùng khát vọng, đó là mong quốc gia không còn chiến loạn, dân chúng hạnh phúc an khang, tự nhiên hai người cũng tới gần nhau hơn.

Y vốn thích nam tử, Tư Đồ Hách Vinh lại là Long Phượng chi tư, thời gian dài, sao tránh được chuyện sinh lòng ái mộ.

Chỉ là khi đó y là con trai tướng quân, Tư Đồ Hách Vinh lại là hoàng tử, bởi vậy y không dám có chút vọng niệm nào, đến tận khi Tư Đồ Hách Vinh thổ lộ với y, đưa y lên giường.

Tư Đồ Hách Vinh nói thích y, trong lòng y mừng rỡ như điên, lao đầu vào rồi không thoát ra được, vài năm sau đó, y theo sát hắn như tùy tùng, vì Tư Đồ Hách Vinh mà cản vô số lần ám sát, che chở đến tận khi Tư Đồ Hách Vinh ngồi lên ngai vàng chí tôn vô thượng kia.

Tư Đồ Hách Vinh là quân vương, là chủ tử của y, cho nên y chưa bao giờ hy vọng xa vời rằng Tư Đồ Hách Vinh sẽ thuộc về một mình y, y nhìn Tư Đồ Hách Vinh cưới Hoàng hậu, nhìn hậu cung của Tư Đồ Hách Vinh liên tiếp sinh con nối dòng, nhưng vẫn cố chấp giữ tình yêu hèn mọn, cố chấp không muốn cưới vợ nạp thiếp.

Sau khi Tư Đồ Hách Vinh đăng cơ, số lần hai người ngủ chung giường chỉ đếm trên đầu ngón tay, y biết Tư Đồ Hách Vinh không thích mình, y cũng chưa từng chờ mong tình yêu của đế vương, nhưng y vì Tư Đồ Hách Vinh mà chinh chiến giành thiên hạ, sao Tư Đồ Hách Vinh có thể tuyệt tình như thế?

“Vì cái gì? Ta không hề cần nhiều quyền lợi, đã sớm định giao quân quyền cho hắn, là hắn không chịu nhận lấy, mà lần này… đại quân Đột Quyết xuôi về phía Nam…” Bắc Tuấn Phong không thể ngăn thân thể đang từng đợt run rẩy.

Phụ thân y tuy là võ tướng, nhưng cũng chỉ bảo y đạo quân thần, từ nhỏ hắn đã biết, nếu không muốn đế vương nghi kỵ, thì người làm tướng phải biết tiến biết lùi.

Bởi vậy, kể từ lúc dẹp loạn Phiên Vương, bị thương nặng, y đã luôn muốn trả lại binh quyền, nhưng Tư Đồ Hách Vinh không nhận!

Cho dù hiện tại y trấn thủ biên cương, phát hiện dã tâm của Đột Quyết, nếu Tư Đồ Hách Vinh thật sự muốn quân quyền, thì y cũng nguyện ý giao ra, dù sao Tề triều cũng không chỉ có mình y là võ tướng, Tư Đồ Hách Vinh, vì sao còn muốn cả tính mạng y chứ?

“Bắc tướng quân, bệ hạ vẫn luôn lo ngươi sẽ mưu phản, hoặc là nói ra những chuyện gây bất lợi cho hắn.” A Bảo lại nói, gã lớn hơn Tư Đồ Hách Vinh mười tuổi, từ nhỏ đã đi theo Tư Đồ Hách Vinh, trái tim lại càng trở nên lạnh lẽo.

Lần này gã rời kinh, chưa từng cảm thấy sợ mệnh không dài.

“Ta chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy…”

“Bắc tướng quân không có, nhưng bệ hạ vẫn hoài nghi ngươi, Bắc tướng quân đề cử chọn người, bệ hạ cũng một mực không tin, thậm chí quân Tây Bắc… Bắc tướng quân, mặc dù có lương thảo, nhưng bệ hạ không hề định đưa đến cho quân Tây Bắc, hắn từng nói giờ thiên hạ đã thái bình, không cần quân Tây Bắc nữa…”

[Đam mỹ] Ta không yêu ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ