Chuyện tình thứ ba (4)

558 56 0
                                    

Các tướng sĩ Tây Bắc mấy ngày nay đều không ổn.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, quần áo mùa đông của họ vẫn chưa được phát, không chỉ có thế, ngay cả lương thực cũng không đủ.

Nhị Cẩu Tử kiếm mấy cọng rơm cho ngựa ăn, rồi lấy mấy cọng bỏ vào miệng, nhấm nháp chút vị ngọt từ nó, tựa hồ cảm thấy không quá đói bụng.

“Nhị Cẩu Tử, ngựa ăn no chưa? Chúng ta phải ra ngoài tuần tra.” Mấy nam nhân râu ria xồm xoàm đi tới, nhìn đống rơm bên cạnh, liền bỏ một chút vào trong quần áo.

“Trình Hổ, bây giờ thức ăn cho ngựa không đủ, rơm này…”

“Ta biết, nhưng nếu không nhét cái gì vào trong quần áo, thì ngồi trên lưng ngựa chắc chắn bị gió thổi đông cứng.” Trình Hổ lại nhét thêm mấy nắm rơm vào trong quần áo: “Ngươi yên tâm, lát nữa ra ngoài ta sẽ kiếm chỗ có cỏ cho ngựa ăn.”

Mùa đông năm nay đến rất sớm, bây giờ bên ngoài không nhiều nơi có cỏ… Nhị Cẩu Tử biết rõ điều này, nhưng nhìn dáng vẻ lạnh run của Trình Hổ, liền mặc cho hắn nhét rơm vào trong chiếc áo bông vốn đã chẳng còn sợi bông nào, biến bản thân thành một quả bóng.

Lần cuối triều đình đưa quần áo mùa đông đến đã là ba năm trước. Ba năm trôi qua, những chiếc áo bông chất lượng vốn không tốt đã không thể giữ ấm, nếu họ được ăn no bụng thì may ra còn có thể ấm lên, nhưng bỗng chốc chỉ có thể ăn rau cháo, cho dù có no bụng lúc đó, thì chỉ cần đi tiểu một bãi là hết sạch.

Nếu cứ như vậy, cho dù người Đột Quyết không đến thì họ cũng sẽ chết đói thôi, nếu người Đột Quyết đến đây…

Trước khi người Đột Quyết đến, tướng quân nhất định sẽ mang lương thảo trở về! Trình Hổ dẫn theo ngươi tuần tra bên ngoài một vòng, lại đi xa một chút kiếm cỏ khô làm thức ăn cho ngựa, dừng lại buộc chặt quần áo chờ ngựa ăn cỏ.

Rơm nhét trong quần áo rất dặm, nhưng như vậy còn hơn là lạnh chết… Trình Hổ kề sát chiến mã của mình, cọ xát một chút tìm hơi ấm.

Từ phía sau, hắn đột nhiên nhìn thấy hai người đi tới phía này.

Vội quỳ rạp xuống đất lắng nghe, xác định không có ngựa hướng chạy tới nơi này, Trình Hổ không lên ngựa mà chạy về phía hai người kia: “Này, hai người các ngươi định làm gì?”

Người Đột Quyết từng càn quét nơi đóng quân của quân Tây Bắc một lần, theo lý mà nói thì nơi này sẽ không thể xuất hiện dân chúng… Trình Hổ tăng tốc, cũng nhìn rõ hai người kia: “Tướng quân? Tướng quân đã trở lại!”

Bắc Tuấn Phong đã trở lại! Bắc Tuấn Phong đến kinh thành đã trở lại! Quân Tây Bắc vui mừng, nhưng sau khi không nhìn thấy sau lưng Bắc Tuấn Phong cái gì cũng không có, bản thân y còn chật vật vạn phần, thì không hẹn mà cùng trầm mặc.

Biểu hiện của các tướng sĩ không qua được mắt Bắc Tuấn Phong, chỉ là y không biết nên nói như thế nào.

Quân Tây Bắc có tổng cộng ba mươi vạn đại quân, nhưng không đóng quân ở cùng một nơi, một vài soái lĩnh là do y đề bạt, nhưng cũng không có nhiều quan hệ với y.

[Đam mỹ] Ta không yêu ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ