Chuyện tình thứ ba (6)

554 50 0
                                    

Thung lũng này rộng mênh mông bát ngát, càng làm người ta ngạc nhiên hơn là, ở đây khắp nơi đều có thực vật.

Đàn dê vàng ngã từ trên núi xuống có chừng hơn trăm con, sắp qua mùa đông nên con nào cũng béo tốt khỏe mạnh, cỡ hơn trăm cân, tổng cộng phải có hơn vạn cân thịt, hơn nữa, trong thung lung còn có thỏ hoang, sơn dương, nhiều đến nỗi chỉ cần vươn tay là bắt được…

“Tướng quân, trong thung lũng có một cái hồ lớn, không liên quan đến suối nước nóng quanh thung lũng, lại thông với con sông lớn bên ngoài, cá trong đó đều dài hơn một thước!” Một trinh sát đi điều tra xung quanh trở về, đầy vẻ hưng phấn.

“Không chỉ như vậy, tướng quân, hồ kia còn có hàng ngàn hàng vạn con ngỗng lớn màu trắng!” Một người khác cũng nói.

“Nói bậy bạ gì vậy, đó không phải ngỗng lớn gì hết, mà là thiên nga.” Bắc Tuấn Phong nhìn đàn thiên nga bay lên cao, trong phút chốc, tảng đá đè nặng trong lòng như rơi xuống.

Hiện tại, y chỉ cần tìm thứ lương thực có tên là “khoai tây” thôi… Bắc Tuấn Phong xuống ngựa, vươn tay nhổ một bụi cây nhìn quen mắt, sau đó nhìn xuống gốc bụi cây bị nhổ, có hai củ màu vàng to bằng quả trứng gà, cái này chưa nói, dưới bùn đất còn lộ ra thêm mấy củ chưa đào lên hết.

Nhìn thứ trong tay Bắc Tuấn Phong khá lớn, còn những thứ nhỏ bằng móng tay y thì có cả đám ẩn hiện trong bùn đất, đúng là khoai tây rồi.

“Tướng quân, đây là gì thế ạ?” Khuôn mặt mập mạp của A Bảo bị ngã sưng lên, nhưng vẫn hưng trí bừng bừng.

“Đây là thứ có thể làm no bụng, khả năng sinh sản cực cao, tạm gọi là khoai tây.” Bắc Tuấn Phong đáp.

“Khoai tây? Đào từ bùn đất ra mà cũng có cái tên này, nhưng nó lớn hơn đậu, lớn hơn cả trứng gà, hay gọi là trứng đất đi?” A Bảo theo bản năng mở miệng.

Đúng lúc này, không biết là binh lính nào chạm phải bụi cây bên cạnh, một đám gà rừng đột ngột bay ra, vỗ phành phạch vài cái, một con còn đậu trên đầu A Bảo.

Cảnh tượng này khiến Bắc Tuấn Phong bật cười, nhưng y không biết rằng nhiều năm sau, trong sử sách sẽ miêu tả thành: “Tướng quân tới Đào Nguyên, chim thú sà xuống, trời sinh khoai tây, có tiên hạc nhảy múa, có loan phượng đón chào“.

Thung lũng này là một vùng đất trù phú, mà Bắc Tuấn Phong mang theo thủ hạ binh lính tìm được một nơi như vậy, cũng gần chứng minh được thân phận thần tiên hạ phàm của y. Vẻ mặt một vạn binh lính khi nhìn y không còn có thể dùng từ “sùng bái” để hình dung nữa, mà khi bọn họ đối mặt với thung lũng này cũng vô cùng cẩn thận, không dám làm hỏng.

Tình hình như thế, Bắc Tuấn Phong như mở cờ trong bụng, y ra lệnh tạm thời dựng trại đóng quân trên một mảnh đất không hề có một ngọn cỏ cạnh suối nước nóng, sau đó lại sai người đào khoai tây dần từ nam tới bắc, nhóm lửa nấu cơm.

Một vạn người tốn chút công bố trí, cũng may tất cả đều kỷ luật nghiêm minh, nên mọi chuyện đâu ra đấy.

Tất cả dê vàng đều bị mổ bụng, da dê được chuyên gia xử lý, thịt dê bị lọc ra ngoài, dùng băng tuyết trên núi đông lạnh, tính mang về quân doanh, còn đầu dê móng dê linh tinh đều được rửa sạch sẽ, băm thành miếng nhỏ bỏ vào nồi nấu.

[Đam mỹ] Ta không yêu ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ