Sống đúng với cuộc sống ở làng quê, Mingyu thức dậy vào sáng hôm sau trong tiếng gà gáy réo rắt không ngừng nghỉ bên tai. Như thể con gà trống đấy muốn đảm bảo rằng mọi linh hồn trong làng này đều phải thức giấc vậy - Mingyu càu nhàu và nhấn nút home của điện thoại - bảy giờ sáng.
Kể ra thì cũng không phải là một đêm tệ cho lắm.
Chắc là Mingyu đã ngủ quên đâu đó lúc bốn giờ, nghĩa là cậu đã cố gắng ngủ được hẳn ba tiếng đồng hồ, nhiều hơn những gì cậu có thể hy vọng trong những tuần trước.
Có vẻ khung cảnh thay đổi cũng có ích với cậu, nhưng mới chỉ là đêm đầu tiên thôi và Mingyu biết tốt hơn hết là không nên hy vọng quá nhiều.
Cậu ra khỏi giường để đi tắm và đánh răng trước khi đi xuống nhà ngó xem bà của cậu đang làm gì. Theo lời mẹ từng nói, cậu biết bà của mình thích thức dậy lúc sáu giờ mỗi buổi sáng để có thể tận dụng tối đa thời gian trong ngày.
Nhưng khi Mingyu bước vào bếp, bà không có ở đó. Bà cũng không có ở bất cứ nơi nào khác trong nhà. Mingyu cau mày, lấy áo khoác để chạy xuống cầu thang và kiểm tra ngoài vườn xem bà có ở đấy không.
Trời vẫn còn sớm và sương mù lơ lửng trên mặt đất khiến cái lạnh dễ cảm nhận hơn bao giờ hết. Mặt trời khuất sau một lớp mây mỏng, biến bầu trời thành một màu trắng sữa pha trộn giữa cam và hồng.
Mingyu rùng mình và lặng người để lắng nghe xung quanh - không hề có một âm thanh nào hết cả.
Không gian thật tĩnh lặng. Không có động cơ ô tô ầm ĩ, cũng không có những con người vội vã đến cơ quan hay những cuộc họp mà họ cần phải có mặt.
Cậu có thể nghe thấy tiếng leng keng yếu ớt của mấy cái chuông được gắn trên đàn bò trong làng, tiếng chim líu lo trên những cành cây, hay tiếng một chiếc máy kéo trên đường đang dần khuất khỏi tầm mắt của Mingyu.
Ở đây chỉ có khung cảnh yên bình của những cánh đồng rộng lớn, xanh tươi của những bụi cây, ấm áp của những ngôi nhà nhỏ và thấp thoáng vài ngọn núi đằng xa.
Pumpkin đang chạy loanh quanh trong vườn, lẩn vào trong những bông hoa hướng dương rồi lại chạy bắn ra ngoài một lần nữa như thể có cái gì đó làm nó sợ hãi. Mingyu bật cười trước trò đùa nghịch của nó và cưng nựng con cún khi nó chạy đến gần cậu, chơi đùa với nó một lúc cho đến khi cậu nghe thấy một vài tiếng động từ phía sau.
"Bà ơi?" Cậu hét lên, giọng hơi khàn, mắt cậu muốn nhắm nghiền lại, từ chối tỉnh táo (một lần nữa) vào thời điểm này trong ngày, cũng đúng thôi vì cậu đến đây để nghỉ ngơi mà.
"Ra sau nhà đi!" Giọng bà ấy vọng lên từ đằng sau căn nhà.
Mingyu ngáp dài và xỏ bừa một đôi dép đi trong nhà đặt cạnh cửa, đi về phía sau ngôi nhà, nơi bà cậu đang ở đó—
-Cho gà ăn.
"Chúng ta nuôi cả gà nữa ạ?" Mingyu hỏi một cách đầy "thông minh" khi nhìn bà xua những con gà ra khỏi chuồng của chúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wongyu|Trans] Catch the stars-Ryerim
FanfictionKhi bác sĩ của Mingyu khuyên cậu nên tạm dừng mọi thứ vì chứng mất ngủ của mình, cậu tạm gác học kỳ tiếp theo ở trường đại học và thu dọn đồ đạc để đến thăm bà ngoại ở một ngôi làng nhỏ cách xa thành phố hối hả. Ở đó, cậu gặp Wonwoo, và nhanh chóng...