Mấy ngày sau đó trời vẫn tiếp tục mưa.
Những người làm nông thì vui mừng vì thời tiết, mùa màng của họ đang khô héo do những đợt nắng nóng kéo dài diễn ra trước đó hàng tuần.
Mingyu, dẫu vậy, không thấy vui cho lắm.
Cậu là kiểu người hay tìm thấy bình yên khi ngồi trong phòng ngủ ngắm mưa rơi, lắng nghe tiếng mưa tí tách trên mái nhà và cửa sổ.
Nhưng sau một loạt sự kiện gần đây trong làng, trận đánh nhau, Joohyun bị thương, cuộc trò chuyện của cậu với cô ấy ngày hôm qua, Mingyu không thể không nghĩ rằng dường như bầu trời cũng đang khóc.
Một sự nặng nề đang bao trùm lên không khí nơi đây. Như thể dân làng đang rón rén đi lại, cố giữ yên lặng và ẩn mình. Như thể họ biết về những chuyện đã xảy ra, về việc Wonwoo đã đánh anh họ của Joohyun như thế nào, vì sao mà anh ấy bị thương và vết bầm tím trên mặt Joohyun không phải là do cô ấy vô tình va vào cửa.
Và cho dù họ biết, họ cũng đang nhắm mắt làm ngơ trước tất cả, đó có lẽ là cách họ giải quyết hầu hết các vấn đề nảy sinh ở đây, giữa những ngọn núi và khu rừng, cách biệt với phần còn lại của thế giới.
Mingyu không phải là một trong số họ, cậu chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện gã ta đã làm với Joohyun. Cậu sẽ không chỉ ngồi một chỗ và nhìn cuộc sống của cô ấy bị hủy hoại chỉ vì không ai có thể bận tâm đến việc giúp đỡ cô ấy hay quan tâm đến cô ấy.
Không phải Wonwoo và những người khác không quan tâm đến Joohyun và Seulgi, nhưng họ là một phần của ngôi làng này, họ không thể làm gì nếu không muốn đặt bản thân vào tình thế mạo hiểm dù là cách này hay cách khác.
Thế nên, bất chấp cơn mưa tầm tã, Mingyu bắt chuyến xe buýt của chú Changho vào sáng hôm sau và cố gắng chợp mắt trong ba mươi phút xe chạy đến Cheumsan. Cậu không may mắn lắm. Đầu óc cậu quay cuồng với những suy nghĩ miên man về Joohyun và Seulgi, kế hoạch của họ là gì, liệu họ có ổn với nó không.
Và rồi Wonwoo xuất hiện.
Những lời nói nhẹ nhàng của anh, ánh mắt dịu dàng khi anh nhìn Mingyu, cảm giác của Mingyu khi họ hôn nhau và đột nhiên cổ họng cậu nghẹn lại khi nhận ra Wonwoo cũng có thể đang ở trong tình cảnh của Joohyun lúc này.
Bởi vì chẳng phải anh và cậu chính xác là Joohyun và Seulgi hay sao?
Và giờ thì họ đang phải chạy trốn, chỉ để có thể được ở bên nhau, bởi vì họ không thể hạnh phúc ở đây, trong ngôi làng này.
Mingyu không biết điều đó có ý nghĩa gì đối với Wonwoo và cậu, chỉ là nó khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Cậu không biết tại sao cậu lại đau đớn đến vậy khi nghĩ về Wonwoo và cậu sẽ chỉ... cứ vậy mà chấm dứt mọi thứ.
Một phần trong cậu đã cố giữ cho bản thân nghĩ rằng những gì họ có chẳng là gì ngoài một câu chuyện tình lãng mạn mùa hè, chỉ đơn giản là phải tan vỡ vì nó vốn phải thế, nhưng đó là trước khi cậu dành nhiều thời gian hơn cho Wonwoo.
Trước khi Wonwoo bắt đầu nhìn cậu theo cái cách mà anh đang nhìn, trước khi trái tim Mingyu đắm chìm vào anh nhiều hơn, khi cảm xúc trong cậu như muốn chảy tràn bất cứ khi nào cậu nghĩ đến cái tên Wonwoo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wongyu|Trans] Catch the stars-Ryerim
FanfictionKhi bác sĩ của Mingyu khuyên cậu nên tạm dừng mọi thứ vì chứng mất ngủ của mình, cậu tạm gác học kỳ tiếp theo ở trường đại học và thu dọn đồ đạc để đến thăm bà ngoại ở một ngôi làng nhỏ cách xa thành phố hối hả. Ở đó, cậu gặp Wonwoo, và nhanh chóng...