Cậu cảm thấy rất mệt.
Áo cậu dính vào ngực, vào lưng, cảm giác lạnh ở cổ vì máy lạnh bên trong xe thổi hơi vào làn da ướt đẫm mồ hôi của cậu.
Seungcheol cắm điện thoại vào hợp âm AUX, chơi một trong những bài hát rap indie của anh ấy, những bài hát luôn khiến Mingyu nghĩ rằng các nghệ sĩ có lẽ đang high khi họ viết và thu âm các bài hát của họ.
Cửa sổ được kéo xuống bên phía Seungcheol, để lọt vào những tiếng ồn ào của thành phố. Rất nhiều tiếng còi giận dữ, tiếng còi từ đằng xa của xe cấp cứu, tiếng la hét, cười nói, tiếng nói chuyện điện thoại khi người đi đường lao nhanh qua dòng người để về nhà.
Họ đang bị kẹt xe, ngay cả vào giờ này. Và thời tiết thực sự rất nóng.
Thật ngột ngạt và khó thở.
Mingyu tựa đầu vào khung cửa sổ mát mẻ và giả vờ như không để ý đến ánh mắt quan tâm của người bạn thân nhất của mình, anh ấy vẫn đang tiếp tục liếc nhìn cậu.
"Em có đói không?" Seungcheol nhẹ nhàng hỏi. "Chúng ta có thể mua một ít đồ ăn nhanh, nếu em muốn."
"Không," Mingyu càu nhàu. Cậu hắng giọng và mở to mắt, nhìn ra khung cảnh của thành phố từ nơi chiếc xe đang đậu lúc này, cậu không thể nhìn thấy một cái cây nào cả.
Và đột nhiên cậu cảm thấy tất cả những thứ này thật sai lầm. Mingyu không nên ở đây. Cậu nên trở lại ngôi làng, ở trên núi, trong bầu không khí không bị ô nhiễm, nơi có đầy thực phẩm hữu cơ, làn gió trong lành, sự tĩnh lặng và thiên nhiên-
Chứ không phải ở đây.
Mingyu liếc nhìn Seungcheol và ngực cậu đau nhói khi nhìn thấy vẻ mặt có chút tổn thương trên gương mặt của người lớn hơn
Cậu không thể trút điều này lên người anh ấy, vì vậy cậu nở một nụ cười nhỏ gượng gạo.
"Cảm ơn, hyung."
Seungcheol thở dài, ánh mắt buồn bã. "Gyu..."
"Làm ơn," Mingyu nói và lắc đầu, nụ cười nhạt dần. "Không - Không phải bây giờ."
Seungcheol có vẻ như muốn phản bác, nhưng anh ấy lại ngậm miệng và gật đầu. "Được rồi. Được rồi, Gyu."
Vì vậy, họ không nói gì nữa trên quãng đường về nhà.
Mingyu không thể nhớ được lần cuối cùng trong đời cậu cảm thấy tuyệt vọng và đau khổ đến như vậy là khi nào.
🌻
Sau khi đổ toàn bộ vali của mình vào thùng giặt, Mingyu nhảy xuống vòi hoa sen, và ở dưới vòi nước lạnh lâu hơn mức cần thiết.
Chân tay của cậu cảm thấy tê liệt vào cuối thời gian đó, nhưng nước lạnh giúp đầu óc cậu tỉnh táo và cậu sẽ không cảm thấy như mình sẽ bị nghẹt thở một khi cậu ra ngoài nữa.
Cậu đang sấy tóc trước gương thì nhận thấy ánh kim loại lấp lánh quanh cổ mình, sức nặng nhẹ nhàng của những viên pha lê phả vào làn da đang nóng lên của cậu.
Mingyu thở dài thườn thượt, một khối u đã hình thành trong cổ họng cậu chỉ vì nghĩ đến việc cách đây hai ngày cậu đã hạnh phúc như thế nào khi Wonwoo đưa cho cậu món quà. Khi anh đeo nó cho Mingyu, những ngón tay anh mềm mại và nhẹ nhàng trên da cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wongyu|Trans] Catch the stars-Ryerim
FanfictionKhi bác sĩ của Mingyu khuyên cậu nên tạm dừng mọi thứ vì chứng mất ngủ của mình, cậu tạm gác học kỳ tiếp theo ở trường đại học và thu dọn đồ đạc để đến thăm bà ngoại ở một ngôi làng nhỏ cách xa thành phố hối hả. Ở đó, cậu gặp Wonwoo, và nhanh chóng...