Chiếc xe buýt lao ngang một ổ gà khiến Mingyu loạng choạng, đập đầu vào cửa sổ trong lúc cậuđang cố chợp mắt. Cậu thở dài thất vọng; dù sao chăng nữa thì cũng không thể ngủ được.
Vài người khác trên xe buýt bực bội, lên tiếng càu nhàu khiến người tài xế lớn tuổi hét vọng lên: "Đừng có mà phàn nàn với tôi. Học cách bầu cho người phù hợp vào lần bầu cử sau ấy! "
Và thế là một cuộc tranh luận nổ ra về việc tổng thống đương nhiệm vì nảy sinh mâu thuẫn chính trị gì đấy mà không quan tâm đến những con đường ở khu vực này, khiến Mingyu thở dài, cậu ngửa đầu ra sau và nhắm mắt lại với hy vọng có thể chợp mắt thêm được vài phút trước khi họ đến nơi.
Mặt trời chiếu xuyên qua những tán lá và cành cây, nắng lấp lánh nhảy nhót trên gương mặt Mingyu, làn da cậu cứ liên tục bị thay đổi nhiệt độ, khi thì dịu mát lúc lại nóng lên. Mingyu đưa tay dụi mắt, cay xè, bỏng rát, vì thiếu ngủ trong mấy đêm qua.
Mingyu bắt đầu cảm thấy như mình đang trở lại hồi sáu tuổi.
Trở lại thời điểm mà cậu thấy không có gì trên đời thú vị bằng việc dành cả mùa hè của mình ở nơi mà cậu đang tới bây giờ.
Nhưng hiện tại thì khác rồi, phải không? Bố mẹ cậu không ở đây vì bận rộn công việc và ai kia cũng chẳng còn ở đấy để chào đón cậu như những lần trước.
Có thứ gì đó bỗng nghẹn lại trong cổ họng và cậu giật tai nghe ra, nuốt một hơi trước khi hướng ánh nhìn ra bên ngoài.
Những cánh đồng quanh đây dường như trải dài vô tận, hầu hết chỉ là những khoảng trống khổng lồ không có gì khác ngoài cỏ hay những bụi cây thưa thớt, tiếp đến là màu vàng của đồng ngô, hoặc một biển rực sắc cầu vồng nơi những bông hoa đang nở rộ trên những mảnh đất hoang bỏ trống.
Nếu không tận mắt chứng kiến khung cảnh này, có lẽ cậu sẽ nghĩ nó chỉ có trong phim, chỉ có ở nơi mà Hayao Miyazaki làm việc.
Giữa trong xanh của bầu trời là một vài đám mây vô hại lững thững trôi. Một giọt mồ hôi chảy dọc thái dương của Mingyu vì cái nóng oi bức trong xe buýt.
Cậu vẫn nhớ tất cả những điều này, nhớ khi cậu thò đầu ra ngoài cửa sổ gắng để hái được vài bông hoa, nhớ khi bố cậu lái xe băng qua những ngọn đồi này.
Đâu đó trên xe buýt thoảng mùi sô cô la và bánh quy cam, hóa ra là người mẹ phía sau cậu mở một gói bánh cho đứa con mới biết đi của mình, đứa bé đang vui vẻ nhấm nháp chúng với đôi mắt mở to cùng vụn bánh vương vãi khắp nơi.
Xe buýt chật cứng những người mà Mingyu không muốn gọi là "dân làng", nhưng có lẽ nhìn đôi tay chai sạn vì lao động và quần áo của họ thôi cũng đủ để xác nhận họ đến từ đâu và sẽ đi về đâu.
Và giữa khung cảnh đấy xuất hiện một chàng trai 21 tuổi đến từ thành phố, đang nghe playlist Spotify trên mẫu iPhone mới nhất, Macbook và thuốc ngủ được cất cẩn thận trong túi, mặc một chiếc sơ mi Tommy Hilfiger và chiếc quần jean mà cậu đã mua với giá 70.000 Won khi chúng được giảm giá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wongyu|Trans] Catch the stars-Ryerim
FanfictionKhi bác sĩ của Mingyu khuyên cậu nên tạm dừng mọi thứ vì chứng mất ngủ của mình, cậu tạm gác học kỳ tiếp theo ở trường đại học và thu dọn đồ đạc để đến thăm bà ngoại ở một ngôi làng nhỏ cách xa thành phố hối hả. Ở đó, cậu gặp Wonwoo, và nhanh chóng...