Mingyu bước vào phòng khách với đầu gối run rẩy và cảm giác nôn nao trong bụng.
Cậu vẫn còn lờ mờ sau giấc ngủ, đôi mắt sưng húp và bỏng rát trước những tia nắng đầu tiên chiếu xuyên qua rèm cửa bằng vải voan của bà ngoại, sơn lên phòng khách một màu vàng êm ái.
Bà ấy đang ngồi đó trên chiếc ghế dài, trong lòng bà đặt một cái bát trông giống như thể có hạt hướng dương trong đó, và đôi mắt Mingyu cay xè khi nhìn thấy người bà yêu quý của mình.
Cậu không dám mở miệng, quá sợ hãi sẽ phá hỏng khoảnh khắc này, lo lắng về những gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Cậu bước vào trong, kéo tay áo len, cuối cùng bà cũng ngẩng đầu lên và nhận ra cậu.
"Chào buổi sáng, bà ngoại," Mingyu lầm bầm, bước tới ghế để ngồi xuống. Cậu cố gắng tỏ ra thoải mái và ngáp dài, giả vờ buồn ngủ trong khi cậu thực sự sắp mất trí đến nơi rồi.
Mọi thứ đều đã... rất hoàn hảo vào đêm qua.
Thật tuyệt khi giả vờ rằng mọi thứ sẽ ổn trong chốc lát, chỉ trong một đêm thôi, với Wonwoo trên giường của cậu, chạm vào cậu theo cách khiến Mingyu nổi da gà, áp lên da cậu những nụ hôn nhẹ nhàng, nhìn cậu như thể cậu là... như thể cậu có ý nghĩa với anh nhiều hơn so với ý kiến của người dân trong làng.
"Chào buổi sáng," bà của cậu mỉm cười đáp lại. Mingyu thở ra một cách run rẩy. Nụ cười của bà thật ấm áp, gần như là trêu chọc, như mọi khi.
"Bà về sớm ạ," Mingyu nói và nhìn bà đặt cái bát xuống bàn cà phê.
"Chồng chị ấy đã đi làm vào sáng sớm, vì vậy ta đã nhờ anh trai tiện đường đưa ta về luôn," bà giải thích, cài khuy chiếc áo vest dệt mà bà đang mặc.
Màu của nó gợi cho Mingyu nhớ đến những bông hoa oải hương mà bà đang trồng trong khu vườn của mình.
"Thật tuyệt," Mingyu nói. Cậu nuốt nước bọt và chuyển sang che giấu bàn tay của mình khi cậu nhận ra rằng các ngón tay của mình đang run rẩy. "Uhm... Bà ơi, về Wonwoo. Cháu hy vọng không sao khi anh ấy ở lại đêm qua. Chúng cháu đang xem một bộ phim và đã ngủ quên mất. Cháu xin lỗi vì đã không hỏi ý kiến bà trước."
Bà ngoại nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu trước khi mỉm cười trở lại. "Wonwoo giống như con trai của ta vậy, cháu yêu. Sao cháu lại phải xin lỗi chứ? "
"Ồ," Mingyu nói một cách ngờ nghệch.
"Còn điều gì khác mà cháu cảm thấy cần phải xin lỗi sao?"
"Không ạ." Mingyu lắc đầu, nghĩ về việc Wonwoo hôn mình, nghĩ về việc cậu hạnh phúc đến mức phải chôn mặt vào cổ Wonwoo để che đi nụ cười của mình, và rồi một cục nghẹn dâng lên trong cổ họng, và cậu cảm thấy như muốn khóc.
Bà ấy tiếp tục nhìn cậu. "Cháu và thằng bé đang ngày càng thân thiết nhỉ. Ta chưa bao giờ thấy Wonwoo thân với một người nào đó nhanh như thằng bé đã làm với cháu."
"Vâng," Mingyu trả lời. "Anh ấy thực sự rất tốt. Ý cháu là. Tất cả họ đều tốt."
Cả hai đều im lặng trong giây lát, bầu không khí thật khó xử, và Mingyu chỉ muốn biến mất và bỏ trốn, đến bất cứ nơi nào khác ngoài chỗ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wongyu|Trans] Catch the stars-Ryerim
ФанфикKhi bác sĩ của Mingyu khuyên cậu nên tạm dừng mọi thứ vì chứng mất ngủ của mình, cậu tạm gác học kỳ tiếp theo ở trường đại học và thu dọn đồ đạc để đến thăm bà ngoại ở một ngôi làng nhỏ cách xa thành phố hối hả. Ở đó, cậu gặp Wonwoo, và nhanh chóng...