Cậu thực sự không biết mình đang vướng vào điều gì khi đồng ý giữ khoảng cách với Wonwoo bất cứ khi nào có mặt những người khác ở xung quanh.
Cậu không ngốc; cậu biết họ không thể làm bất cứ điều gì trước mặt những người khác để có thể khiến mọi người nghi ngờ, nhưng Wonwoo có cần phải thẳng thừng phớt lờ cậu như cách anh đang làm lúc này không?
Mingyu chớp mắt trước ánh sáng của đống lửa trước mặt, chuyển hướng suy nghĩ của mình tập trung trở lại những người xung quanh.
Đó là đêm sau khi Wonwoo và cậu nói chuyện với nhau. Wonwoo để Mingyu chợp mắt phía sau xe mình, trước khi màn đêm khiến không khí trở nên lạnh hơn, anh nhẹ nhàng đánh thức cậu bằng cách luồn tay qua tóc Mingyu, một nụ cười nhẹ nở trên môi khi mắt Mingyu chớp mở, đờ đẫn và ngái ngủ.
Cách anh hành động hôm qua rõ ràng đã cho cậu hy vọng, ở một mức độ nào đó. Là anh thực sự thích Mingyu, và anh sẽ thử tất cả những điều này bất chấp nó nguy hiểm như thế nào.
Không phải nói, Mingyu không ngủ được vào đêm qua. Cậu quá lo lắng và hào hứng, thậm chí là phấn khích tới tận lúc mặt trời mọc mà chẳng chợp mắt thêm tẹo nào, điều đó có nghĩa là giờ đây cậu khó mà tập trung nổi vào những cuộc hội thoại đang diễn ra quanh mình.
Tất cả những gì cậu muốn là bảo Wonwoo ở bên cạnh cậu trong mười phút để Mingyu có thể chợp mắt một lát, nhưng Wonwoo đang tránh ánh mắt của cậu, còn cậu thì gắng để bản thân không thấy tổn thương vì điều đó.
Tối nay cũng là những người như mọi khi, có thêm một vài gương mặt mà Mingyu đã nhìn thấy đâu đó nhưng không biết rõ để nhớ được tên của họ.
Mingyu đang ngồi chung trên một khúc gỗ với Chan, cậu nhóc đang bận cười nghiêng ngả và Mingyu ngồi đó như một điểm làm cân bằng để Chan không bị ngã lần nào.
Hội con gái ngồi ở phía bên kia, xúm vào nhau để giữ ấm, và Joohyun tiếp tục nhìn vào mắt Mingyu, cố gắng giao tiếp với cậu một cách lặng lẽ.
Mingyu biết cô ấy đang bối rối không hiểu tại sao Wonwoo và cậu lại ngồi cách xa nhau như vậy, tại sao Wonwoo thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn về phía cậu, nhưng Mingyu chỉ nở một nụ cười rạng rỡ và hy vọng điều đó đủ khiến cô ấy yên tâm.
Nhưng có vẻ nó không thuyết phục Joohyun cho lắm và cô ấy lại tiếp tục dùng ánh mắt sắc lẻm bắn về phía Wonwoo, và Wonwoo cũng phớt lờ cô ấy nốt.
Seokmin bật cười vì điều gì đó và Mingyu cũng cười theo, mắt cậu vô thức tìm kiếm bóng dáng Wonwoo, anh đang ngồi phía bên kia, gương mặt lập lòe trước ánh sáng của đống lửa, một điếu thuốc đang cháy trên ngón tay anh. Anh ấy hút thuốc nhiều hơn và Mingyu chỉ muốn bảo anh dừng lại nhưng sao cậu thấy anh xa cách quá. Cậu không thể làm gì khác ngoài việc ngồi nhìn anh liên tục hít làn khói đó vào phổi của mình.
Wonwoo chắc hẳn đã cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của cậu, bởi vì anh thoáng liếc về phía Mingyu, ánh mắt họ chạm nhau, và trái tim ngốc nghếch của Mingyu gần như ngừng hoạt động chỉ vì sự chú ý nhỏ bé mà cậu nhận được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wongyu|Trans] Catch the stars-Ryerim
FanfictionKhi bác sĩ của Mingyu khuyên cậu nên tạm dừng mọi thứ vì chứng mất ngủ của mình, cậu tạm gác học kỳ tiếp theo ở trường đại học và thu dọn đồ đạc để đến thăm bà ngoại ở một ngôi làng nhỏ cách xa thành phố hối hả. Ở đó, cậu gặp Wonwoo, và nhanh chóng...