"Rắn sao?"
"Đúng vậy."
"Này làm ơn nói rằng anh chỉ đang đùa thôi đi," Mingyu lắp bắp, nhìn vào mặt hồ sáng lấp lánh trước mặt họ.
"Không," Wonwoo nói, một nụ cười hiện trên khuôn mặt khi anh ngồi xuống tảng đá lớn. "Thậm chí cách đây 2 năm còn có một đứa trẻ bị rắn cắn. Cơ mà nó chỉ là một loại rắn nước thôi. Chất độc của nó không đủ mạnh để giết người nên cậu không cần phải sợ đâu."
"Wow. Dạ vâng em đang thấy rất là an tâm luôn. Để em nhảy luôn xuống nước rồi làm bạn với chúng nhé!". Mingyu hừ một tiếng. "Nơi này là gì vậy? Sao mà lắm động vật hoang dã ở đây vậy trời?"
"Vì chúng ta đang ở một nơi hoang vu?" Wonwoo khịt mũi, đôi mắt anh nheo lại một cách dễ thương khi ngước lên nhìn Mingyu. "Đừng có trẻ con như vậy nữa. Bọn tôi bơi ở đây suốt."
Mingyu cúi xuống chạm vào mặt nước. Nó không lạnh như cậu nghĩ.
"Với cả, cũng lâu lắm rồi từ lần cuối tôi nhìn thấy một con rắn. Tôi không nghĩ hiện tại quanh đây có con nào đâu." Wonwoo tiếp tục nói, nhìn Mingyu nghịch nước. "Chắc là chúng sợ hãi trước bộ mặt xấu xí của cậu đấy."
Mingyu nhếch mép và hất một ít nước vào mặt Wonwoo, anh nhảy dựng lên và nhắm tịt mắt lại vì đột nhiên bị tạt nước.
"Gì đấy hả? Cậu mới mười hai tuổi đấy à?"
"Ai bảo anh chê em xấu. Em đẹp trai nhé."
Wonwoo khịt mũi, lấy vạt áo lau mặt.
Mingyu đảo mắt và quay lại hồ nước. "Vậy ý anh là bơi ở đây an toàn đúng không?"
"Ừ, tất nhiên."
"Vậy thì đi bơi thôi."
"Chúng ta không có quần bơi mà."
"Hyung," Mingyu nói. "Đồ lót của chúng ta về cơ bản là quần bơi rồi."
"Không, chúng không phải." Wonwoo chế giễu, nhíu mày.
"Phải. Chúng như mấy cái quần đùi mà, khác gì đâu? "
"Đồ lót sẽ bị nhìn xuyên cmn thấu khi nó ướt." Wonwoo nói. "Và tôi không muốn nhìn thấy cái đó của cậu đâu."
Mingyu thở dài và đứng dậy cởi áo. "Kệ mẹ nó đi."
Cậu liếc nhìn Wonwoo sau khi cởi quần jean, cố gắng không cười khi thấy anh đang nhìn sang hướng khác.
Nước có thể đã đủ ấm với tay cậu nhưng khi nó chạm tới toàn thân thì Mingyu thực sự thấy hối hận vì toàn bộ ý tưởng bơi lội này. Cậu kêu lên một tiếng rên rỉ chẳng đáng mặt đàn ông tí nào, khiến Wonwoo thích thú.
"Lạnh à?"
"Không." Mingyu cáu kỉnh, nghe thấy tiếng Wonwoo cười nhẹ sau lưng.
Cậu lội xuống sâu hơn, thác nước cách đó vài feet đang bắn nước lên cánh tay Mingyu và cậu quyết định đứng lại chỗ này, nơi chân cậu vẫn có thể chạm vào những tảng đá bên dưới. Mingyu hạ mình xuống dòng nước cho đến khi chỉ còn đôi mắt ló ra khỏi mặt nước, cậu nhìn chằm chằm Wonwoo như một con cá sấu đang rình mồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wongyu|Trans] Catch the stars-Ryerim
FanfictionKhi bác sĩ của Mingyu khuyên cậu nên tạm dừng mọi thứ vì chứng mất ngủ của mình, cậu tạm gác học kỳ tiếp theo ở trường đại học và thu dọn đồ đạc để đến thăm bà ngoại ở một ngôi làng nhỏ cách xa thành phố hối hả. Ở đó, cậu gặp Wonwoo, và nhanh chóng...