Khi Mingyu chạy bộ vào đêm đó, cậu nhanh chóng nhận ra sự thật rằng Wonwoo không hề lừa cậu, những khu rừng quanh đây quả thực có sói.
Cậu nghĩ rằng anh chỉ đang trêu chọc cậu, cố gắng để dọa cậu mà thôi, nên cậu còn chẳng buồn hỏi lại bà của mình về điều đó.
Cậu đã chạy được cỡ nửa giờ khi băng qua nghĩa trang của làng. Mingyu không phải là người dễ bị hoảng sợ, nên mấy thứ như bóng đêm hay nghĩa địa cổ không hề khiến cậu sợ hãi chút nào, nhưng ngay khi cậu sắp sửa chạy qua nơi đấy, cậu nghe thấy một âm thanh lạ lùng, sột soạt đâu đó trong những bụi cây rậm rạp phía sau.
Chắc chắn không phải là gió.
Hiện tại không hề có một chút gió nào cả.
Mingyu từ từ dừng lại, lồng ngực phập phồng khi cố gắng lấy lại hơi thở. Cậu không nhìn thấy gì ngoài hình khối của mấy thứ xung quanh vì bóng tối, thế nên cậu bước lại gần hơn, đưa gấu áo lên lau mồ hôi trên mặt.
Không gian hoàn toàn im lặng; tiếng thở nặng nề của cậu là thứ duy nhất cậu có thể nghe thấy lúc này.
Trong một giây Mingyu đã nghĩ tai mình lại dở trò gì đấy để trêu đùa tâm trí cậu. Cậu đang định tiếp tục việc chạy bộ của mình thì lại nghe thấy nó, thứ âm thanh sột soạt kì lạ kia, tiếp đó là tiếng lạo xạo như tiếng cành cây bị gãy dưới sức nặng quá lớn nào đó.
Mingyu nheo mắt, nín thở để có thể lắng nghe rõ hơn.
Tiếng sột soạt dừng lại.
Và tiếp đó là một tiếng gầm gừ trầm thấp, rất thú tính.
Ừ, được rồi, Mingyu không dễ sợ hãi thật, nhưng mẹ kiếp có một con sói chết tiệt trong những bụi cây đằng đó và Mingyu thì chưa sẵn sàng để chết đâu.
Cậu rủa thầm khi tiếng sột soạt trở nên nặng nề hơn, giống như có thứ gì sắp nhảy ra khỏi đó, và trong lúc vội vã thoát khỏi cánh cổng địa ngục mở sẵn kia, cậu loạng choạng rồi vấp ngã, gồng lên giữ mình bằng lòng bàn tay để không đập đầu xuống mặt đất.
Mingyu rít lên vì cơn đau buốt trong lòng bàn tay nhưng cậu thực sự không thể nhìn thấy gì trong bóng tối, cũng như không quan tâm đến một vết cắt nhỏ trên tay, vì khả năng sắp bị một con sói quái ác ăn thịt đang choáng ngợp hết tâm trí cậu. Mingyu nhanh chóng đứng dậy và bỏ chạy, tim cậu vẫn đập quá nhanh trong lồng ngực.
Ít nhất thì cậu cũng có một câu chuyện thú vị để kể cho bạn bè khi cậu trở về nhà.
🌻
Vết cắt trên tay trông còn tệ hơn cậu tưởng; bà ngoại vẫn còn rất giận khi nhìn thấy nó vào sáng hôm sau, vội vàng khử trùng nó trong vườn và bôi quá nhiều thuốc mỡ lên nó.
"Không được chạy bộ nữa!" Bà nói, chỉ một ngón tay nghiêm khắc về phía cậu.
"Dạ." Mingyu nói, nhưng cậu vẫn tiếp tục chạy vào đêm hôm đó.
🌻
"Chuyện gì xảy ra với tay cậu vậy?"
Mingyu đang cùng Wonwoo đi chăn đàn bò của anh, đầu ngón tay lướt trên bãi cỏ mà họ đang băng qua, Pumpkin dẫn đường nhưng gần như bị rừng cỏ xung quanh nuốt chửng. Cậu hy vọng không có bọ ve gì ở đây vì mắt cá chân cậu đang chẳng có gì che chắn cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wongyu|Trans] Catch the stars-Ryerim
FanficKhi bác sĩ của Mingyu khuyên cậu nên tạm dừng mọi thứ vì chứng mất ngủ của mình, cậu tạm gác học kỳ tiếp theo ở trường đại học và thu dọn đồ đạc để đến thăm bà ngoại ở một ngôi làng nhỏ cách xa thành phố hối hả. Ở đó, cậu gặp Wonwoo, và nhanh chóng...