Tay Mingyu đang run.
Cậu hầu như không ngăn được nước sôi trào ra khắp quầy khi đổ đầy nước vào những chiếc cốc. Hương thơm của hoa cam tràn ngập căn bếp khi nước nóng tiếp xúc với túi trà.
Cậu đặt ấm trở lại và gồng mình trên mặt quầy, đầu gục xuống giữa hai vai.
"Chết tiệt," cậu run rẩy thì thầm.
Nó phải lớn hơn dự định của cậu, bởi vì cậu nghe thấy một số tiếng xáo trộn từ phòng khách, một tiếng ho và Mingyu giật thót mình, giống như tiếng thút thít nghẹn lại trong cổ họng.
Wonwoo đang ngồi trong phòng khách, với đôi mắt sưng húp vì khóc, và đôi môi của Mingyu có cảm giác ngứa ran vì Wonwoo hôn cậu.
Cậu không biết làm cách nào mà bất kỳ điều gì trong số này đã xảy ra. Làm thế nào mà Wonwoo đột nhiên xuất hiện trước căn hộ của mình, trông đẹp trai một cách dễ dàng, với đôi mắt tràn ngập biểu cảm chân thành và dường như không nhìn thấy gì khác ngoại trừ Mingyu. Đó cũng chính là đôi mắt đã nhìn cậu với rất nhiều sự tôn thờ trong suốt những tháng trước, trong ngôi làng, nơi dường như là một thế giới hoàn toàn khác so với thành phố tối tăm, u ám mà họ gặp lại nhau.
Mingyu đã rất sẵn sàng để đóng chương đó lại. Đóng ngăn kéo lại, cất những thứ đó vào trong tâm trí cậu, trong khoảng trống nhỏ bé trong trái tim cậu nơi mà không chịu buông bỏ những gì Wonwoo và cậu đã có, cho dù người khác có thấy những kỉ niệm bên nhau của họ tầm thường như thế nào đi chăng nữa.
Chuyện gì xảy ra nếu-
Điều gì sẽ xảy ra nếu chuyện này không đi đến đâu? Điều gì sẽ xảy ra nếu thứ mà họ có, rốt cuộc chẳng là gì ngoài một câu chuyện tình mùa hè? Giống như điều gì đó sẽ chỉ diễn ra trong khung thời gian nhỏ mà họ có và không được kéo dài quá thời gian cho phép.
Đã có nhiều chuyện như vậy xảy ra rồi, phải không?
Mọi người yêu nhau điên cuồng trong một chuyến du lịch nước ngoài vào mùa hè, có một sự ra đi đau lòng, chỉ để thấy rằng tia lửa mà họ cảm thấy giữa họ trong suốt mùa hè đã không còn nữa khi họ gặp lại nhau.
Mingyu đang hoảng sợ.
Cậu phải thở. Hít thở không khí. Cậu cần phải đưa một ít không khí vào phổi của mình ngay bây giờ, chỉ cần—
"Mingyu?" Một giọng nói ngập ngừng gọi tên cậu từ phía sau. Mingyu run rẩy quay lại, thấy Wonwoo đang đứng ở lối vào, trông nhỏ bé trong chiếc áo hoodie mềm mại, đầu tóc hơi rối.
Mingyu hoàn toàn tan chảy trước cảnh tượng đó.
Không thể suy nghĩ rõ ràng được nữa. Không một ý nghĩ mạch lạc nào còn sót lại trong đầu cậu.
Cậu nuốt nước bọt một cách nặng nề, mắt họ khóa chặt vào nhau, không khí căng thẳng dày đặc đến mức khó thở.
"Em không sao chứ?" Wonwoo hỏi sau một lúc, đôi mắt nâu mềm mại tràn ngập lo lắng.
Lần này Mingyu thực sự đã thút thít.
Wonwoo hé môi, lông mày nhíu lại. "Này, có chuyện gì thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wongyu|Trans] Catch the stars-Ryerim
FanfictionKhi bác sĩ của Mingyu khuyên cậu nên tạm dừng mọi thứ vì chứng mất ngủ của mình, cậu tạm gác học kỳ tiếp theo ở trường đại học và thu dọn đồ đạc để đến thăm bà ngoại ở một ngôi làng nhỏ cách xa thành phố hối hả. Ở đó, cậu gặp Wonwoo, và nhanh chóng...