'' Tất cả mọi thứ rơi xuống trên thế giới này đều không có cánh, chúng chỉ có thể rơi xuống, rơi xuống mãi. Gió sắc nhọn như lưỡi dao cắt nát khuôn mặt biến dạng vì sức ép quá mạnh, cảnh vật hoàn toàn đảo ngược giống như nhìn qua gương, trở nên sắc bén như mũi dao, từng lưỡi tùng lưỡi đâm xuyên qua bạn, tới cuối cùng " rầm " một tiếng, thịt nát xương tan, tất cả kết thúc. Hoặc, nếu còn chưa kết thúc, bạn nằm đó trong vũng máu, tiếp tục đối mặt với thứ còn khó coi hơn, khó chịu hơn. ''
" Thế giới quan của cô bi quan quá. " con mèo từ đâu hóa thành chàng trai dễ mến tên Jimin nói.
" Đúng, tôi bi quan tới mức phải nói chuyện với chú mèo để tìm kiếm sự an ủi, mà tôi không thích mèo. " Tôi đáp.
" Cô dị ứng với lông mèo? "
" Không, tôi dị ứng với tất cả những thứ đáng yêu . "
Tôi cười, " Cho dù chỉ là cảnh đáng yêu ngọt ngào của hai nhân vật chính trong phim, cũng khiến tôi nổi da gà, cảm giác với mọi thứ thật giả dối, thật buồn nôn . "
" Tại sao ? " Jimin hỏi với giọng tò mò.
" Có lẽ do tôi sống khổ quen rồi, khi có được những thứ đó, tôi sẽ thấp thỏm lo sợ, lòng đầy bất an nghi kỵ. Ngờ rằng những thứ đó sẽ biến mất trong chớp mắt, ngờ rằng tôi không xứng với những điều vui vẻ ấy , trái tim tôi không quen với cảm giác hạnh phúc . "
Tôi khao khát tình cảm thân thiết, song cũng sợ hãi tình thân thiết, tôi khao khát có được cái ôm từ người khác, nhưng khi tuyệt vọng, ai đó muốn ôm tôi thật , tôi lại thấy sợ hãi, luống cuống, thậm chí còn không biết để hai tay ở đầu khi được ôm chặt lấy.
Sau cái kết hạnh phúc của hoàng tử và Lọ Lem, tôi biết đợi chờ họ sẽ là cuộc sống thường ngày lê thê đau khổ, là sự sắc sảo thuận lợi mọi bề trong tính cách của cô bé Lọ Lem, là bi kịch khi tình yêu dần dần biến mất .
Mọi thứ xung quanh đều trở thành nỗi nghi ngờ đầy bất lực của tôi đối với cái gọi là mãi mãi của bản thân, dựa vào cái gì mà cho rằng mình có sức hấp dẫn khiến người khác sẽ yêu mình mãi mãi ?
" Anh biết đấy, vấn đề lớn nhất của người nghèo hoặc người từng nghèo là lòng tự tôn quá cao, còn sự tự tin lại quá thấp. Lòng tự tôn quá lớn khiến người yêu bạn bức bối ngột ngạt. Vì vậy bạn có được tình yêu theo cách nào thì cũng sẽ mất đi theo cách đó . "
Nhất định phải rời đi trước khi tình yêu biến mất, trước khi trời tối , trước khi người khác chán ghét mình, đây là chút danh dự tôi dành cho bản thân, cũng là giữ lại đường lui sau này .
Jimin quan sát tôi, tôi biết, anh ta nghi ngờ những gì tôi nói, bởi ngoài sắc mặt tiều tụy, những thứ còn lại trên người tôi đều khá ổn, túi LV, đồng hồ Longines, đồ Dior, tất cả những thứ đó dường như đang tố cáo, tôi chẳng có bất kỳ quan hệ nào với những tháng ngày khốn khổ cả .
" Những gì anh nhìn thấy đều là vũ khí của tôi , có chúng đương nhiên rất tuyệt, chúng là một cách ngụy trang cũng là một dạng bảo vệ, khi đối mặt với thế giới cá lớn nuốt cá bé này, nhờ chúng mà tôi cảm thấy mình như đang mặc áo giáp . "
Đôi khi, chúng ta sử dụng chúng không phải vì chúng đẹp, mà là một kiểu phô trương, người khác thấy chúng sẽ nể sợ, còn chúng ta, nhờ vậy sẽ có được can đảm để đàm phán và không gian để thở.
Những người mà anh tưởng rằng mạnh mẽ có lẽ cũng chỉ như thế, có thể anh sẽ phản bác, người mạnh mẽ thực sự không phải như vậy, nhưng tôi chưa bao giờ là kiểu người ấy ..
Chỉ tôi mới biết, dù tôi đứng ở đâu, bắt tay ai và ký những hợp đồng trị giá bao nhiêu tiền, mặc cái gì, thì bên trong vẫn mãi là cô gái năm xưa không tìm được việc, đứng trên cầu vượt người qua kẻ lại , nhìn dòng xe nườm nượp bên dưới, chỉ thiếu chút can đảm nữa là tung người nhảy xuống .
" Nhưng cô vẫn sống, nói cho cùng cô vẫn sợ chết . " Jimin bóc mẽ tôi .
" Cũng không hẳn, cuối cùng tôi không nhảy, là vì có người đã giữ tôi, giờ nghĩ lại, là tiền bạc đã níu kéo tôi. Mọi người đều biết tiền là một thứ tuyệt vời, nhưng những người chưa từng phải chịu nghèo khổ sẽ không hiểu được tiền tuyệt vời tới mức nào . "
" Cô luôn nói mình nghèo, rốt cuộc cô từng nghèo đến mức nào ? "
" Ừm, nghèo tới mức anh không thể tưởng tượng được, nghèo đến mức vì không có tiền đi xe buýt, tối nào cũng phải đi bộ một tiếng về ký túc, nghèo tới mức sống trong căn phòng dưới lòng đất muốn đi vệ sinh cũng mất nửa tiếng đồng hồ, hoang vắng heo hút, dù chỉ tiểu tiện cũng trở thành một cuộc đấu tranh gay cấn mang tính sinh tồn, nghèo tới mức cảm giác đời mình chẳng còn hy vọng gì nữa, đúng trên cầu vượt, nghĩ tới lúc nhảy xuống dưới cũng chẳng có cảm giác gì . "
Jimin nhìn tôi .
Đây là thế giới phù phiếm được chèo chống bằng đồng tiền, nếu bạn muốn thật sự hiểu về thế giới này, tốt nhất bạn phải nghèo một lần .
Tôi nghĩ, nghèo, đặc biệt là khi còn trẻ, thì vấn đề không nằm ở những vất vả khó khăn trước mắt nữa, mà ở chỗ cái nghèo sẽ âm thầm biến chứng và di chúng trong tương lai dài đằng đẵng của bạn .
Kinh nghiệm của tôi có lẽ được tích lũy từ thời thanh xuân nghèo khó đó, tôi có thể cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng của mình, nhưng mắt vẫn lạnh bằng : " Nghèo tới mức sau khi tôi gặp anh ấy, dù sau này tôi giàu có đến đâu, tôi cũng chẳng có được anh ấy, Jung HoSeok .
Bất kể anh ấy có lợi dụng tôi hay không, có từng yêu tôi hay không, tôi chưa bao giờ thật sự có được anh ấy, một ngón tay hay linh hồn của anh ấy dù chỉ một ngày . "
BẠN ĐANG ĐỌC
HoSeok | Khúc Ai Điếu Cho Những Con Thú Nhỏ
FanfictionSeries truyện: Magic shop của Jimin " Tôi bị mù màu, từ khi sinh ra, thế giới của tôi chỉ có hai màu đen trắng . Cho tới khi cô ấy xuất hiện. Ở bên cạnh cô ấy, tôi nhận ra mùa xuân là mùa hoa đào đua nhau khoe sắc, phấp phới muốn rơi , nước chảy róc...