Tối hôm đó, anh ấy là hòn đá ném xuống giếng, là dầu tưới thêm vào lửa .
Kết thúc một tháng làm việc, tôi chỉ kiếm được 40 won, còn không bằng số tiền tôi bỏ ra đặt cọc, tôi biết mình không thể tiếp tục làm việc này được nữa .
Ngoài trời mưa suốt, căn phòng tối tăm dưới lòng thêm được nữa, cuối cùng, tôi quyết định bấm số điện đất thì ẩm ướt, cảm giác mình sắp không thể chịu đựng thoại đó, khi đầu kia thông báo số máy hiện không liên lạc được, tôi biết mình đã bị cả thế giới chối bỏ rồi, không còn chút hy vọng nào cả.
Tôi rõ ngây thơ, đáng thương tới mức coi những lời khách sáo của người khác là thật .
Tôi cứ ngồi như thế suốt cả đêm, nhìn chằm chằm vào bóng tối, cả những mảng vữa sắp rơi xuống ở trên tường .
Sáng sớm hôm sau, tôi sẽ phải rời khỏi nơi này, ngay lập tức, mặc dù không biết đi đâu, cũng không biết còn có thể làm gì .
Tôi đờ đẫn bước đi trên đường, giống một con chó mất hồn, người và xe lướt qua bên cạnh tôi vun vút, cứ như tôi là một u hồn trong suốt, không ai nhìn thấy tôi, mà tôi cũng thấy mình chẳng có ý nghĩa gì với mình nữa, như thế sống trên thế giới này còn có ý nghĩa gì ? Làm thế nào đây ?
Khi tôi bỗng hiểu ra, thế giới này hoa đỏ liễu xanh, ngàn vạn con đường tôi không cần phải chọn một con đường nào cả, khi tôi chợt hiểu ra, nếu tôi biến mất, thậm chí ngay một thông báo tìm người mất tích cũng chẳng có, tôi và thế giới này không liên quan đến nhau, tôi không còn cả khả năng đau buồn nữa .
Đứng trên cầu vượt, tôi nhận ra rằng, đây là thời khắc kết thúc của mình, không phải vì muốn nhảy xuống mà tôi đi đến nơi này, mà là đến đây rồi, tôi thấy mình có thể nhảy xuống.
Cảm giác đó không phải bất chợt mà là nghiễm nhiên, bạn chẳng qua chỉ thuận theo dòng chảy của cuộc sống, trôi dạt đến nơi phải đến thôi.
Nó đem lại cho bạn nhiều tuyệt vọng nhường ấy, là để bạn đi đến điểm cuối này.
Tội trèo qua thành cầu, nhìn dòng xe nườm nượp bên dưới, đợi thêm một phút nữa, đợi đèn đỏ, không muốn khiến một người vô tội nào đó bỗng dưng phải chịu cái họa từ trên trời rơi xuống .
Gió thổi, bay tóc tôi, gió ở trên nhân gian, đây là lần cuối cùng tôi cảm nhận được sự ấm áp này.
Mắt tôi cay cay, liệu có phải tôi vẫn thấy hơi quyến luyến ? Nhưng tôi chẳng có ai để nhớ cả, thế giới này nhiều người như thế, vậy mà chẳng có người tôi thích .
BẠN ĐANG ĐỌC
HoSeok | Khúc Ai Điếu Cho Những Con Thú Nhỏ
FanfictionSeries truyện: Magic shop của Jimin " Tôi bị mù màu, từ khi sinh ra, thế giới của tôi chỉ có hai màu đen trắng . Cho tới khi cô ấy xuất hiện. Ở bên cạnh cô ấy, tôi nhận ra mùa xuân là mùa hoa đào đua nhau khoe sắc, phấp phới muốn rơi , nước chảy róc...