Đúng, đúng là thế, lúc này tôi tin anh

85 12 1
                                    

Hôm sau là cuối tuần , tôi bị cú điện thoại của sếp đánh thức

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hôm sau là cuối tuần , tôi bị cú điện thoại của sếp đánh thức. Nghe Jung HoSeok bảo đã ở trước cửa nhà, tôi gần như tỉnh ngay lập tức, lau qua mặt, lao ra, thấy đúng là anh đang đứng bên ngoài, trời lạnh như thế mà anh lại đứng dựa người vào xe, dù chỉ để tạo dáng thì cũng quá liều rồi.

Tôi vẫn mặc áo ngủ, không khí lạnh xộc thẳng vào mũi, khiến tôi hắt xì hơi mấy cái liền, khụt khịt nói : " Ngại quá, anh đợi em một lát, em thay quần áo."

Anh cười : " Không sao, không vội, em cứ từ từ thay."
Nụ cười đầy sức trấn an đó tươi tắn mà đầy khoan dung, tôi ngẩn ra mất một lúc, rồi lại thấy cảm động. Tôi nghĩ , trong nửa cuộc đời trước hoảng loạn không biết đi đâu về đầu của tôi , nếu sớm gặp được nụ cười này , dù anh chỉ đứng bên cạnh nhìn tôi , tôi cũng đã chẳng tới mức tuyệt vọng như thế.

Vào lúc bạn tuyệt vọng , có người lặng lẽ cổ vũ bạn , thì nỗi tuyệt vọng chắc chắn sẽ không quá mức ảm đạm .

Tôi thay quần áo, lên xe, vẫn là tài xế lái, tôi không kìm được lên tiếng thắc mắc : " Anh không biết lái xe ạ?"

Jung HoSeok còn chưa kịp trả lời, tài xế đã đáp thay : " Sao cậu chủ lại không biết lái xe được, cậu ấy đang tạo công ăn việc làm cho tôi thôi, nếu không cô xem, tôi năm sáu mươi tuổi rồi, làm sao tìm được việc nữa, cô Kim muốn thấy tôi thất nghiệp ư?" .

Tôi vội nói : " Ha ha, cháu sao dám. "

Anh đối với tất cả mọi người đều tốt như thế, không phải chỉ riêng tôi, nói thật, cách hành xử đó của anh khiến tôi không bị áp lực quá lớn .

Nhưng anh cũng không phải vô duyên vô cớ mà tốt với người khác, ví dụ như chú tài xế này lái xe cực chắc tay, xe chạy êm ru một lúc, cảm giác như đang đi về phía phòng tranh.

Tôi hỏi Jung HoSeok : " Chúng ta đến phòng tranh ạ? Có chuyện gấp hả anh? " .

Anh đáp : " Không phải . "

Trong lúc chúng tôi nói chuyện, xe rẽ vào một khu nhà, đến nơi, tôi không hỏi thêm nữa, chỉ đi theo anh . Bước vào một tòa nhà, vào thang máy, tới tầng 12, anh ấn khóa bảo vệ, mở của một căn chung cư, không ngờ ở đây anh cũng có nhà .

Căn hộ xem ra không có người ở, nhưng có lẽ thường xuyên được quét dọn, diện tích không lớn lắm nhưng đầy đủ cả phòng ngủ, nhà vệ sinh, phòng khách nhỏ, sáng sủa sạch sẽ, sơn màu cà phê dễ chịu.

Anh nói : " Em chuyển đến đây sống được không? Gần nơi làm việc hơn, đỡ cho em sáng nào cũng phải đổi ba tuyến xe mới tới được chỗ làm . "

HoSeok | Khúc Ai Điếu Cho Những Con Thú Nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ