Người quản lý giật mình, nhưng cũng không thể phủ nhận, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt không vui : " Nghệ danh của cậu ấy là Chung Ho, thưa cô."
Tôi biết thái độ thất thổ của mình không qua được mắt Jung HoSeok, anh đang nhìn tôi chăm chăm, nhưng tôi chẳng quan tâm được nhiều tới thế.
Tôi lại hỏi : " Cậu không nhớ tôi à? "
Cậu ấy nhìn tôi, cuối cùng cũng mỉm cười tỏ ý lâu ngày mới gặp, nói : " Cậu là Kim Amie , sao cậu đi đâu suốt bao nhiêu năm nay, tôi chẳng thể nào liên lạc được với câu? "
Thì ra cậu ấy quan tâm đến tôi, trong mấy năm tôi biến mất, cậu ấy đã từng đi tìm tôi, đối với một người hoàn toàn chẳng có hứng thú gì với thế giới bên ngoài như Min Joon, đây đã là giới hạn cuối cùng của cậu ấy rồi.
Nước mắt tôi sôi lên trong khóe mắt, sự đời khó lường, thời gian thấm thoắt thoi đưa, giờ tôi là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, song trước mặt Min Joon, tôi lại có cảm giác mọi thứ chưa từng thay đổi.
Khao khát tình yêu không cách nào khống chế được lại ùa tới sau bao nhiều năm .
Jung HoSeok lên tiếng : " Vốn định giới thiệu hai người với nhau, xem ra lại là người quen cũ, tốt quá . "
Tôi chợt giật mình nhớ ra anh ấy vẫn đang đứng cạnh mình : " Ngại quá, cậu ấy là bạn thân của em hồi còn nhỏ."
Người quản lý của Min Joon thấy vậy bèn reo lên : " Thì ra còn có quan hệ như thế nữa, triển lãm lần này có 1 đúng là tâm linh Lý cũng tốn không ít công sức, xem ra tương thông . "
Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với Min Joon, muốn kể cho cậu ấy nghe tôi đã sống khổ sở vất vả thế nào bao nhiêu năm nay, kể chuyện mình từng bước tới mép cầu Nại Hà, cũng có nhiều điều muốn hỏi cậu ấy, hỏi xem quê nhà bây giờ ra sao, nhưng cuối cùng, là thấy im lặng là cách giao tiếp tốt nhất lúc này.
Có khách đến, Jung HoSeok ra tiếp.
Người quản lý nhìn hai chúng tôi rồi bảo : " Hai người thật lạ, người quen gặp mặt mà chỉ toàn trao đổi bằng ánh mắt "
Sau đó anh ta quay lại nhìn quanh phòng triển lãm : " Choi Sang Mi không đến ư? "
Lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên này : " Choi Sang Mi là ai? Không có tên trên danh sách khách mời."
Người quản lý cười ngạc nhiên : " Tôi thấy giám đốc Jung đối với cô tốt như vậy, thế mà cô không biết Choi Sang Mi sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
HoSeok | Khúc Ai Điếu Cho Những Con Thú Nhỏ
FanfictionSeries truyện: Magic shop của Jimin " Tôi bị mù màu, từ khi sinh ra, thế giới của tôi chỉ có hai màu đen trắng . Cho tới khi cô ấy xuất hiện. Ở bên cạnh cô ấy, tôi nhận ra mùa xuân là mùa hoa đào đua nhau khoe sắc, phấp phới muốn rơi , nước chảy róc...