Tư cách? Em nói chuyện tư cách với anh à?

53 9 1
                                    

Lòng như tro tàn, tôi rót rượu, nói với bà Choi : " Có lẽ chúng ta uống ly rượu này rồi, có thể hóa giải hận thù

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lòng như tro tàn, tôi rót rượu, nói với bà Choi : " Có lẽ chúng ta uống ly rượu này rồi, có thể hóa giải hận thù."

Khi Jung HoSeok vội vàng chạy tới, bà Choi đã đi, tôi uống nốt số rượu còn lại.

Loạng choạng ra mở cửa, thấy khuôn mặt căng thẳng của anh , tôi bảo : " Không sao, bà Choi đã đi rồi."

"Cô ta không làm gì em chứ?" Jung HoSeok quan tâm hỏi.

Ánh mắt tôi dừng ở cổ áo vest của anh, trên đó có một vết bẩn nhỏ do rượu vang đổ vào.

Tôi hít sâu một hơi, nếu không phải mùi rượu trên người tôi, thì mùi rượu trên người anh và thử rượu vang tôi đang uống cùng một loại, nửa đêm nửa hôm, bà Choi cầm nửa chai vang uống dở đến, vậy nửa chai vang trước đó uống cùng ai tôi tự hiểu rõ.

Đây gọi là "anh và cô ta không có bất kỳ quan hệ nào" sao.

Tôi nói : " Chị ấy uống say, nên đến nhầm chỗ, em bảo lái xe đưa chị ấy về rồi."

" Thế thì tốt, em ... "

Anh ân cần chìa tay ra, tôi giơ tay gạt tóc mái, né tránh bàn tay anh.

" Em cũng uống một chút với chị ấy nên hơi đau đầu, phải đi ngủ đây."

Đương nhiên anh hiểu ý của tôi, định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi, bảo tôi hãy nghỉ ngơi cho khỏe rồi đi về.

Tôi đứng trước cửa sổ, nhìn thấy lái xe đợi anh phía dưới.

Tin nhắn tôi gửi cho anh là : Mau đến giúp em, bà Choi uống say, không biết sẽ xảy ra chuyện gì!

Vậy mà anh vẫn không quên gọi lái xe, đây chính là tấm chân tình anh dành cho tôi? Tôi không còn gặp ác mộng, mà mất ngủ suốt đêm, mấy ngày liên tiếp.

Buổi sáng đứng trước gương, thấy mắt mình vừa đỏ vừa sưng, không biết do nước mắt hay vì mất ngủ, sắc mặt vàng ệch, cứ như già đi mấy tuổi chỉ trong nháy mắt. Anh xem, vọng tưởng những điều không thực tế, cái giá phải trả là trái tim vỡ nát ..

Tôi nghĩ mình không thể tiếp tục ở lại nữa, rời khỏi anh là lựa chọn duy nhất của tôi. Còn số cổ phần kia, vốn không phải của tôi, tôi cũng chẳng mang đi được. Nếu tôi cứ cố chấp với chuyện này, chẳng phải sẽ trở thành người giống anh u, thế thì tôi có tư cách gì mà trách cứ anh? Tôi bắt đầu thu dọn hành lý .

Trưa hôm đó anh tới tìm, tôi đã thu dọn được một nửa, không muốn để anh thấy, tôi đành khép cửa phòng, ngồi ngoài phòng khách nói chuyện với anh.

HoSeok | Khúc Ai Điếu Cho Những Con Thú Nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ