Con không phải khác biệt , con là độc nhất vô nhị

53 10 0
                                    

                                  ☾☾☾

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

                                  ☾☾☾

" Cứ thế, buổi họp lần ấy là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, anh biến mất, tôi không thể nào tìm thấy anh, không ai biết anh ở đâu, chỉ biết lúc nào anh sẽ về. "

Tôi cười tự giễu, " Đó là khi tôi biến mất ".

" Thế, Cô muốn biết điều gì? " Jimin hỏi.

" Cả câu chuyện xảy ra như một giấc mơ, rất nhiều chi tiết tôi không thể nào hiểu được, tôi muốn biết sao anh làm được, sao có thể khiến bố con nhà họ Choi ngoan ngoãn như thế, cả việc ... "
Tôi còn chưa nói hết, Jimin đã ngắt lời tôi:" Cả việc anh ta có từng yêu Cô không? "

Tôi đáp : " Ừm, anh hiểu tôi đấy. "

Anh ta thở dài : " Phụ nữ các cô ấy, bình thường thông minh, cảm tính, nhạy cảm đến vậy kia mà, mọi thay đổi trong tâm tư tình cảm của người khác dù nhỏ xíu các cô cũng nhận biết rất nhanh, thế mà cuối cùng ngay cả một người đàn ông có yêu mình hay không lại không biết. Một người phụ nữ cả ngày chỉ biết truy hỏi đàn ông có yêu mình hay không để tìm cảm giác an toàn là người phụ nữ ngu ngốc nhất."

" Đúng, vì tôi ngốc như thế, nên mới để mất anh ấy. " Tôi nói mà nước mắt chảy dài, quá đáng thương.

Jimin lên tiếng : " Cô muốn biết, tôi để cô tự hỏi Jung HoSeok vậy."

Khuôn mặt tôi run lên, thậm chí tôi còn không điều khiển được cả cơ mặt mình, thấy vậy, Jimin nói : " Cô hãy bình tĩnh, bởi vì cô sắp biết câu trả lời rồi, hãy ăn một miếng bánh ngọt của tôi đi . "

Tôi hơi ngạc nhiên anh ấy lấy đâu ra cái bánh này thế???

Bánh Madeleine, tôi đã từng đọc được trong Đi tìm thời gian đã mất, món bánh này giúp Marcel Proust nhớ lại thời niên thiếu, buổi sáng ngày Chủ nhật, ở Combray, nhà bà cô.
Những ký ức dù đẹp tới đâu cũng đều được mạ viền vàng u sầu, chúng ta không thể thay đổi được gì .

Tôi dè dặt ăn một miếng, quả nhiên, đây là lần đầu tiên tôi được ăn món bánh ngọt khiến lòng ấm áp đến thế, trái tim nguội lạnh đã lâu của tôi cũng cảm nhận được chút hơi ấm, tôi vô thức vuốt ve con mèo lười biếng đang nằm bên cạnh.

Đúng lúc này, tôi nhìn thấy Jung HoSeok đã lâu không gặp, trông anh rất ổn, mặc đồ ở nhà , nằm ngả người trên ghế sô pha.

Khách sạn dĩ nhiên là hạng cao cấp nhất, trang trí màu be trang nhã, rất phù hợp với cá tính của anh, anh vất vả quá, vì muốn tránh mặt tôi mà hằng ngày phải sống trong khách sạn, khiến tôi cảm thấy vô cùng đau lòng.

HoSeok | Khúc Ai Điếu Cho Những Con Thú Nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ