"Chẳng có chuyện gì gay cấn hơn chuyện ẩn giấu bản thân, cũng chẳng có chuyện gì buồn khổ hơn việc ẩn giấu bản thân. Bí mật đó giống như con thú nhỏ náu trong tim quấy nhiễu anh, anh mãi mãi không bao giờ dám mở lòng với người khác.
"Có lẽ việc mẹ bắt anh phải che giấu bản thân từ nhỏ là sai, con người còn gì dễ chịu và quan trọng hơn việc được đàng hoàng sống dưới ánh nắng mặt trời? Nhưng cũng chỉ là " có lẽ", bởi vì nhiều lần anh tận mắt chứng kiến định kiến của bố với một vài cá nhân, chứng minh phán đoán của mẹ về bố là vô cùng chính xác. Sống, luôn phải có hy sinh.
"Khi bức tranh của anh rơi xuống, em để lộ sự tán thưởng và kinh ngạc, càng khiến anh hiểu rằng em thuộc cùng một kiểu người với anh, là người có thể biết bí mật của anh.
"Nhưng đương nhiên em sẽ không biết tại sao anh lại thích một đóa sen đen trắng, tại sao lại muốn mở một buổi triển lãm tranh đen trắng, vì đó chính là thế giới trong mắt anh, anh muốn công bố bản thân mình với thế giới, nhưng chẳng ai biết. Giống như một trò đùa tinh quái đối với thế giới, có lẽ, người mẹ trên thiên đường của anh cũng phải phì cười, phải không?
"Quay về rồi anh mới biết, thời gian đó, em bị dồn vào bước đường cùng, em thậm chí còn hoài nghi rằng thần linh đang trừng phạt sự kiêu ngạo của mình, nên muốn ép em vào chỗ chết, nếu em đã cao ngạo như thế, thẳng thắn thần linh lại muốn xem em có thể sống nhờ sự cao ngạo của mình hay không, nếu không sao đến cả công việc rửa bát em cũng chẳng tìm được?
"Cảm giác bất an khủng khiếp chứng minh rằng anh đã đúng, bởi vị thần kia chính là Choi Sang Mi, cô ấy đã bày binh bố trận trên mọi con đường em chọn, ép em phải bước lên cây cầu vượt ấy .
"Anh chất vấn Choi Sang Mi , Cô ta thừa nhận do mình làm, còn nói: " Người lọt vào mắt anh thật chẳng ra làm sao, tôi chỉ phẩy tay một cái đã muốn tự tử rồi, đúng là yếu đuối, thật phí công tôi hứng thú " .
"Đó có lẽ là lần đầu tiên anh nổi giận với cô ta, anh ném hỏng chiếc di động trên tay mình.
"Anh biết rất rõ nhờ vào khoảng cách giai cấp, một người muốn ép chết một người khác không phải chuyện khó, khó ở chỗ liệu em có phát hiện ra âm mưu đó không, chứ không phải đến tận lúc chết vẫn mang trách móc bản thân " đen đủi, không có năng lực ", biến thành một u hồn ở thành chết oan.
"Áp lực vô hình đó xuất hiện khắp mọi nơi, em cảm nhận được, nhưng em là người trong cuộc, làm sao biết có người náu mình ẩn nấp khắp bốn phương tám hướng quanh em, đẩy em vào cảnh ngộ như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
HoSeok | Khúc Ai Điếu Cho Những Con Thú Nhỏ
FanfictionSeries truyện: Magic shop của Jimin " Tôi bị mù màu, từ khi sinh ra, thế giới của tôi chỉ có hai màu đen trắng . Cho tới khi cô ấy xuất hiện. Ở bên cạnh cô ấy, tôi nhận ra mùa xuân là mùa hoa đào đua nhau khoe sắc, phấp phới muốn rơi , nước chảy róc...