Nghe tới đây, Jimin tò mò, hỏi : " Tại sao ? Họ tranh giành tài sản à? Những tranh giành tài sản thì liên quan gì tới cô chứ? Cảm giác anh ta mới gặp cô hai lần đã tốt với cô như thế thật khó tin ,Lọ Lem phiên bản hiện đại à? Nhảm nhí quá. "
Lọ Lem? Tôi nghe mà thấy hơi nực cười, từ này từng liên tục xuất hiện trong đầu tôi.
Tôi cứ suy nghĩ mãi, lẽ nào tôi là Lọ Lem ư?
Người con gái không làm mà hưởng, được may mắn lựa chọn ư?
Nếu đúng, ngày xưa khi Lọ Lem bước chân vào cung điện có phải cũng hoảng sợ hoang mang như tôi? Cô ấy làm sao đủ tự tin để hòa nhập vào một thế giới hoàn toàn xa lạ như thế? Nhưng tôi không phải Lọ Lem, Lọ Lem có kém cỏi tới đâu cũng là một quý tộc sa sút, cũng từng là danh gia vọng tộc.
Còn tôi, thế giới đó quá xa vời, khi tôi bước chân vào, thùng tình tiết lãng mạn trong mộng ảo lần lượt vỡ tan, trái tim tôi chỉ có bức tường thành kiên cố cao ngất, tôi biết, thế giới như vậy tôi không thể nào kiểm soát nổi . Con người phải nhìn rõ hiện thực và biết chấp nhận số phận.
Tôi không thể không làm mà hướng.
Hơn nữa, tại sao anh lại đối tốt với tôi như thế, xét cho cùng tôi có chỗ nào đáng giá chứ?
Ngôi trong căn phòng dưới tầng hầm, hết lần này tới lần khác tự nhìn mình trong gương và hỏi, nhưng tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời.
Tôi biết, phòng tranh chỉ là sở thích cá nhân ngoài công việc của Jung HoSeok, ngành kinh doanh chính của gia tộc họ Jung là thời trang, được duy trì từ thế hệ này qua thế hệ khác và vẫn không ngừng lớn mạnh, trong nước cũng đứng thứ nhất thứ hai, mười mấy năm trước bắt đầu lấn sân sang bất động sản.
Đi làm một thời gian, tôi bắt đầu có lương, cuối cùng cũng có thể chuyển ra khỏi căn phòng tối tăm cũ, tìm một nơi khác tương đối hợp cho người ở hơn.
Mọi bước ngoặt trong cuộc đời tôi đều là nhờ có anh, đối với tôi anh không phải một người đàn ông, mà là vị thần số mệnh đúng ngạo nghễ tít trên cao.
Nhưng có ai không thích anh chứ? Lúc nào anh cũng có phong thái cao quý như thế, ung dung như thế.
Để chuẩn bị cho triển lãm tranh lần này, tôi thường xuyên phải làm thêm giờ, ngoài phòng làm việc còn liên tục phải ra vào nhà anh, dù muộn đến đâu anh cũng đều bảo lái xe đưa tôi về, thỉnh thoảng anh sẽ đi cùng, nhưng chưa bao giờ lái xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
HoSeok | Khúc Ai Điếu Cho Những Con Thú Nhỏ
أدب الهواةSeries truyện: Magic shop của Jimin " Tôi bị mù màu, từ khi sinh ra, thế giới của tôi chỉ có hai màu đen trắng . Cho tới khi cô ấy xuất hiện. Ở bên cạnh cô ấy, tôi nhận ra mùa xuân là mùa hoa đào đua nhau khoe sắc, phấp phới muốn rơi , nước chảy róc...