"Năm xưa khi có người mang việc anh bị mù màu ra uy hiếp mẹ, mẹ chẳng hề nhẹ tay hơn Choi Sang Mi."Mẹ theo Phật tin Phật không phải vì người khác, không phải vì chúng sinh, chỉ vì anh mà thôi, bà muốn bảo vệ anh cả đời bình an mạnh khỏe, không gặp thêm trắc trở gì nữa.
"Mẹ không bác ái, mẹ chỉ yêu thương anh, cả một đời chỉ suy nghĩ cho anh. Khi anh từ trường trở về, lần đầu tiên hiểu được ý nghĩa của việc bị mù màu, anh quăng ném đồ đạc và khóc lóc thảm thiết, tại sao những màu bình thường cơ bản ai cũng có thể nhìn thấy, anh lại cố gắng tới mấy cũng chỉ thấy hai màu đen trắng, anh đã mắc lỗi gì mà phải chịu sự trừng phạt như vậy.
"Song mẹ anh chẳng hề khóc, cũng không buông xuôi, mẹ ra sức an ủi anh, nói với anh: "HoSeok, mẹ nói con nghe, mù màu không phải bệnh, cũng không phải khiếm khuyết, con cũng chẳng làm sai bất kỳ chuyện gì cả. Trước kia mẹ cũng từng nghĩ, rốt cuộc mẹ đã làm sai gì mà liên lụy tới con, nhưng giờ mẹ biết không phải thế, vì trời cao cho rằng con đặc biệt, con không giống với những người bình thường, nên mới ban tặng cho con một cách đặc biệt để nhìn thế giới. "
"Sau khi anh lớn, hiểu rằng không phải mẹ không buồn, nhưng nếu ngay cả mẹ cũng suy sụp, thì ai sẽ giúp anh đứng vững? Tại sao anh vừa khỏi bệnh, cả thế giới đều thay đổi, mẹ anh mà trời cao cũng nỡ cướp đi? Anh không tin có thần thánh nào lại như thế, anh nghi ngờ sự thật về cái chết của mẹ .
"Sau khi Choi Sang Mi lấy bố anh, thế lực nhà họ càng thêm lớn mạnh, rõ ràng, anh đơn thân độc mã một mình, vì vậy anh chỉ có thể âm thầm điều tra, cũng may đạp anh đã quen với việc che giấu bản thân, cũng may có sự xuất hiện của em. Những lúc ở bên em luôn là khoảng thời gian anh thấy thoải mái nhất, tự tại nhất, đôi khi thậm chí anh còn không nhớ tới mẹ nữa.
"Anh nhớ lần cùng em ở xe ra ngoại ô, anh thích đạp phía sau em, nhìn gió thổi bay tay áo trắng, mái tóc đen của em, từng đóa hoa màu đen trắng rơi lên người em, thế là có màu sắc rực rỡ.
"Thì ra mùa xuân là hoa đào đua nhau khoe sắc, phấp phới muốn rơi, nước chảy róc rách, cỏ cây đâm chồi xanh biếc có lẽ vì đã thấm mệt, em thả lỏng cả cơ thể lẫn tinh thần, đối xử với anh như một người bình thường, chứ không phải như một ân nhân.
"Em khẽ cười, nhặt bông hoa dưới đất lên rồi tiện tay nhặt hết bông này tới bông khác, ném xuống dòng nước đang chảy, anh nhìn từng đóa hoa đào màu hồng phấn rời tay em, biến trở lại thành đen trắng, theo gió bay xa.
"Đây chính là cách nhìn thế giới độc đáo của anh, thậm chí anh còn cho rằng trời cao muốn anh bị mù màu, không phải trừng phạt anh, mà là để anh được gặp em.
"Nếu anh không mù màu, có lẽ cuộc sống đầy đủ vật chất sẽ biến anh thành người cô độc và kiêu ngạo, dù em có xuất hiện trước mặt anh trăm nghìn lần anh cũng chẳng bận tâm, đúng không?
"Nhưng em chỉ thả lỏng một thời gian rất ngắn rồi nhanh chóng trở lại là Kim Amie sốt sắng muốn báo ơn, trong trái tim em chỉ có Min Joon.
"Anh đợi mãi, đợi em nhận ra Min Joon chỉ là ảo tưởng thời niên thiếu của em. Làm thế nào để người bạn yêu sâu sắc cũng yêu bạn? Đây vốn là câu hỏi cực khó từ nghìn xưa, cầu cũng không cầu được, nếu không làm sao lại xuất hiện nhiều bản tình ca buồn tới vậy, nhiều bài thơ cổ nghe như đứt ruột đứt gan như thế .
"Tào Thực yêu tha thiết chị dâu mình là Chân Mật, nhưng anh trai Tào Thực - người có được Chân Mật lại chẳng hề trân trọng, ép Chân Mật phải chết. Tào Thực chỉ nhận được chiếc gối Chân Mật tặng trước khi chết, ngay cả nhớ nhung chàng cũng không có tư cách, viết bài Chân Phi phí tặng chị dâu còn phải đổi tên thành Lạc Thần phú .
"Van Gogh cắt chiếc tai máu chảy ròng ròng tặng cho người mình yêu, lời thổ lộ của Nietzsche khiến công chúa vốn rất đồng cảm với ông trở nên sợ hãi.
"Anh đâu phải không biết, si tình quá mức, si mê quá mức, xưa nay đều không có kết quả tốt đẹp. Dù anh bận đến đâu, tan làm mệt đến đâu, anh cũng phải đến chỗ em ngồi một lát, chúng ta thân mật như thế, em biết anh yêu em, song lại nghi ngờ liệu anh có yêu em thật lòng không, em cho rằng em không có gì đáng để anh yêu.
"Anh nói không sai chứ? Em nghĩ gì, chỉ cần em thoáng nhíu mày, anh đều có thể đoán được.
"Nhưng, anh chưa bao giờ lái xe, tài xế của anh nói một câu nếu anh lái xe ông ấy sẽ thất nghiệp. Em tin ngay. Hết lần này tới lần khác, dù muộn dù gấp đến mấy, anh đều cho tài xế đến đón em cùng đi, nhưng em chưa bao giờ nghi ngờ hay thắc mắc, bởi em vốn không bận tâm tới anh.
"Thậm chí, sau khi Min Joon xuất hiện, anh lo lắng nên vội vàng gợi ý ngẩm với em, lúc đến nhà em nấu cơm, em nói cần cà chua, anh liền đưa khoai tây, cà chua mềm, khoai tây cứng, cảm giác cầm ở tay rất khác nhau, thế mà em gạt phắt đi thắc mắc trong lòng bằng suy nghĩ "anh là người sống đầy đủ giàu sang từ nhỏ nên không phân biệt được rau củ", lý do chính là vì em chẳng bận tâm tới anh, cũng không muốn tìm hiểu về anh.
"Mỗi phút mỗi giây, anh đều thể hiện rõ ràng như thế, chỉ cần em hỏi anh, hỏi anh một câu, tại sao ngay cả khoai tây và cà chua mà anh cũng không phân biệt được, anh sẽ nói cho em biết, bởi vì anh bị mù màu.
"Chỉ cần em hỏi một câu, tại sao anh lớn từng này rồi mà chưa bao giờ lái xe, thật bất thường, anh sẽ cho em biết ngay, vì anh bị mù màu.
"Anh thậm chí còn nôn nóng tới mức nói với em rằng: Em hỏi anh đi, chuyện liên quan tới anh, cha mẹ em, rồi mẹ anh, chuyện về Choi Sang Mi, hỏi anh bất cứ điều gì anh cũng đều trả lời em.
"Nhưng, em chưa bao giờ cho anh cơ hội đó. Không yêu một người, đương nhiên sẽ không bận tâm tới người ta, cho dù người ấy thường xuyên ở bên em, cũng chẳng qua chỉ là một cái bóng.
"Anh hoàn toàn mất niềm tin ở em, đến nỗi phải dùng tới cách đáng thương như thế ngốc nghếch như thế để khiến em phải tìm hiểu về anh, có lẽ anh điên rồi.
"Nói đến đây, Jung HoSeok thở dài, nhìn quanh, như nhìn thấy tôi đang đứng ngay trước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
HoSeok | Khúc Ai Điếu Cho Những Con Thú Nhỏ
FanficSeries truyện: Magic shop của Jimin " Tôi bị mù màu, từ khi sinh ra, thế giới của tôi chỉ có hai màu đen trắng . Cho tới khi cô ấy xuất hiện. Ở bên cạnh cô ấy, tôi nhận ra mùa xuân là mùa hoa đào đua nhau khoe sắc, phấp phới muốn rơi , nước chảy róc...