Cứ nghĩ sẽ về tới nơi mà Hắn gọi là nhà nhưng thật không ngờ Hắn đưa Cậu tới một Salon lớn , dù là nửa đêm nhưng cửa này vẫn mở không rõ là do lịch mở hay là quyền lực của Hắn nữa.
Bên trong xa hoa , dù sao một kẻ hèn kém như Cậu được vào đây cũng là một sự may mắn rồi. Nhân viên ai lấy cũng mặt mày xinh xắn vô cùng tươi cười.
Hắn vừa tiến vào đã được ông chủ chào đón vô cùng nhiệt tình.
" ngọn gió nào đưa Quân Chủ tới đây vậy ? "
Quân chủ ? Một biệt danh của Hắn sao ?. Cậu ngơ ngác nhìn Ông chủ đang nhiệt tình , thật kì là nhìn ra sao và cái mũi có thính ra sao cũng không thể ngửi ra mùi Pheromone của Ông ta. Là Beta sao ?
Ông chủ vừa liếc mắt nhìn Jimin liền kinh ngạc tới mức ngỡ ngàng như gặp ma vậy.
" Phu Nhân Điền sao ? Quân Chủ đã tìm thấy Phu Nhân Điền rồi sao ? ..."
" đừng nói nhiều nữa , vốn đường xa và nơi hoang lạ cơ thể Phu Nhân có chút thay đổi. Sửa sang lại như mới "
" ô ...Thật sự Phu Nhân Điền có chút khác lạ !"
Vừa châm chọc tý đã ăn ngay cái nhìn thú hoang của Hắn, khó lòng mà không nghe theo. Tay cầm theo tay Cậu kéo vào trong , cùng lời ngon lẽ ngọt.
" sẽ xong ngay thôi , Quân Chủ nghỉ ngơi đi nha !"
Cậu không rõ bản thân mình sẽ bị làm ra sao nhưng nhìn cái bản mặt của Ông chủ tiệm chắc không phải loại làm ăn dởm hơn nữa được sự tín nhiệm của Hắn chắc không phải dạng vừa.
Không nói không rằng , đủ loại dao kéo văng trước mặt Cậu. Nào là đám giúp cũng nhiệt tình kéo suýt rách da đầu Cậu , nhất thời hoảng loạn không dám làm nữa. Cậu hét toáng lên xin tha nhưng cái tha của chúng là trói Cậu lên ghế và làm tiếp.
Hắn bên ngoài , tài xế đứng bên cạnh lấy chiếc điện thoại ra .
" Quân Chủ , Lúc nãy Cậu chủ có gọi điện cho Ông !"
" Ừm !"
Hắn không nói không rằng cầm chiếc điện thoại lên, gọi tới một số máy. Chưa dứt 3 giây bên cạnh đã cất tiếng gọi vọng lại , là tiếng con nít.
" Daddy....Hi !"
" Hi Con Yêu ! Sao giờ chưa ngủ hả Con !" Hắn ngọt giọng kì lạ.
Đứa trẻ bên kia cất tiếng nói "Dạ , Nghe nói Daddy đã tìm thấy Papa rồi ạ ? Con hóng quá nên không ngủ được !"
" ngoan nào !dù sao mai con sẽ được gặp thôi. Mau đi ngủ đi !"
" Daddy nhớ phải mang Papa về nha , con biết Daddy dấu Papa mà !"
" Daddy biết rồi nên ngủ đi nha !"
" dạ , Con Yêu Dad !" Vừa dứt tiếng điện thoại cũng tắt.
Hắn quay lại vẻ mặt ban đầu , cất tiếng thoại vào trong túi. Hắn lo sợ con trai mình không chịu nổi đả kích mất Pa nên Hắn mới dám làm vậy .
Cậu khệnh khiễng sau gần mấy tiếng tra tấn , Cậu đi ra khỏi cái phòng kia. Hắn ngước lên hy vọng không thất vọng nhưng thật kì lạ. Cái vẻ đẹp này là sao ? Từ đầu tới chân lại sự hoàn hảo kì lạ.
Tóc Cậu trước rối xù nhìn không ra , nhưng giờ là cái mái rễ ngôi . Nhưng mái tóc thưa thớt ẩn ẩn che đi đôi mắt hớp hồn, màu đen đã bị nhuộm thành màu xanh dương. Cơ thể cũng đã mặc bộ áo sơ mi và chiếc quần da bó sát. Một bản sao hoàn hảo hơn cả bản chính.
Hắn đứng dậy trong ngơ ngàng , nhìn Cậu thật lâu. Nếu không phải là do Ông Chủ đi ra châm chọc thì chắc Hắn nhìn Cậu mãi mất.
" Thế nào Quân Chủ ...Thích chứ .Phu Nhân vốn xinh đẹp nên dù làm sao cũng không thể khiến Phu Nhân xấu đi mà chỉ đẹp hơn mà thôi !"
Hắn Ta quay đi , nhìn Tài xế. Tài xế hiểu ý lấy khẩu súng giấu trong cạp quần mình bắn chết đi mấy nhân viên .
Jimin kinh hãi , sao lại tự nhiên giết người tới như vậy. Ông chủ như đã quen với chuyện này cười mỉm.
" Thôi nào ! Dù sao bọn nó cũng là nhân viên Tôi mới thuê hôm nay mà !"
" Ta không thích người ngoài biết , dù là một chút nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Phu Nhân. Kêu dọn dẹp đi , đừng lo Ta sẽ đền bù cho Anh !" Hắn Ta quay lại đặt lên bàn ba bốn đồng vàng, nhìn kĩ đó là vàng thật đắt giá chứ không kiểu vàng kia.
Cậu nhìn Ông Chủ , Anh ta chỉ cười mỉm với Cậu đi tới nhìn những đồng vàng này mà lấy đi. " Tôi sẽ kêu bọn nó tới dọn nên Quân Chủ hãy đi đi , Phu Nhân Điền. Chúc Người hành phúc bên cạnh Quân Chủ !"
Nụ cười tà mị của Hắn khiến Cậu có chút lo sợ , rốt cuộc là sao. Hạnh phúc , cứ như châm biến. Quân Chủ là một người bạo hành gia đình ư ? Vậy ...Phu Nhân Điền chết là do bạo hành. Vậy kết cục Cậu về đó....liệu có.
Sợ hãi bao vây , Cậu ngồi trên xe nhìn ánh bình minh. Vậy là cả đêm đã không ngủ mà đã xảy ra bao nhiêu chuyện thay đổi cuộc đời Cậu.
Mí mắt Jimin dịu xuống , cứ vậy Cậu dần đưa bản thân vào giấc ngủ dưới ánh bình minh.
Hắn quay sang , Cậu đã say giấc tới khi nào không hay. Nhìn lên gương mặt của Cậu , thật khác lạ. Cái hình bóng của Cậu lại làm Hắn nhớ lại Người vợ của Hắn , cái bóng dáng đó . Cái nhìn đó . Thật khiến Hắn khó lòng quên đi được. Nụ cười hạnh phúc bên Hắn.
Chính Quốc đưa tay ra định muốn xé nát khuôn mặt giaỳ vò Hắn ngay lúc này nhưng nhớ lại khoảng khắc con trai bé bỏng của mình chưa một lần gặp mặt Pa nó. Hắn lại dừng lại .
Tài xế thấy Quân chủ khó xử liền không biết nên làm gì, vốn làm lâu năm ở đây theo chân Quân Chủ từ những ngày mới lập nên sự nghiệp tới nay chưa bao giờ thấy người yếu vế vì một Omega tới vậy. Anh nhìn hướng Cậu , suy nghĩ Quân Chủ chắc chắn sẽ không bao giờ đi yêu một bản sao bao giờ cả.
" Quân Chủ , Nếu Cậu chủ biết ? "
" đứa trẻ đó sẽ không biết , với cả Tôi sẽ không giữ Cậu ta tới cuối đời đâu . Khi nào Ra-Myung lớn Tôi sẽ cho nó đi nước ngoài và tất nhiên cũng xử lý bản sao này !"
" dạ vâng , Quân Chủ !"
Cuộc đối thoại cứ như tự nhiên này lại độc ác tới mức nào. Đối với những người như vậy, mạng sống đối với họ như cây đũa thích thì bẻ gãy thích thì giữ lại dùng cho tới khi hết tác dụng liền bẻ gãy vứt đi.
Jimin thật ngây thơ , không biết Cậu có thể sống tới cuối đời như mơ ước không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KookMin ] [ Hoàn ]Thế Thân Trọn Vẹn
RandomThể loại: Nam - Nam , Hiện Tại Đô Thị , Hắc Bang , Cường Công Nhược Thụ , Niên Thượng Công , ABO ( Alpha - Omega -Beta ) Sinh Tử . Tình trạng : 43/43 Author : Louis Couple : KookMin ( Park Jimin - Jeon Jung Kook ) Nhân vật phụ : Ra-Myung , Kim...