21

1.2K 63 1
                                    

Hắn ngồi trên xe ô tô , công việc cũng xong thì trời tờ mờ cũng sắp sáng. Ai ngờ Hắn lại bận tới mức như vậy ,    ngủ . Hắn không buồn ngủ mà đi xe về thẳng biệt thự của mình .

Về tới nơi cũng đã sáng bảnh , Jimin với Ra-Myung dùng bữa ngoài sân vườn. Vừa thưởng thức không khí trong lành vừa ngắm cảnh vật phong lưu hữu tình .

Hắn đi vào bên trong phòng mình , Hầu nữ bên cạnh lấy chiếc áo khoác Yukata choàng lên. Vì trời hôm nay hơi se lạnh , bên ngoài cũng gió lạnh thi thoảng sượt qua đầu lá.

Hắn chầm chậm đi ra bàn lớn ngồi nhìn tấm bình phong trước mặt mình.

Hầu nữ dẫn một nam nhân mặc vest lịch sự v ào , ông ta vừa vào đã đã quỳ xuống.

( In đậm là tiếng nhật )

" xin chào ! Tôi bên công ty xây dựng . Cảm ơn đã dành thời gian cho Tôi !" Ông ta lịch thiệp nói.

Hắn ta nhíu mày , gật đầu nhẹ Ông Ta mới ngồi ngẩng mình. Hầu nữ mang trà tới đặt lên bàn , rót tách trà kiểu trung hoa khiến Ông Ta đôi phần khó chịu.

" Dự Án của tập đoàn Omtashi sắp hoàn thành mà bên ta vẫn chậm chạp như vậy sao ?!"

Ông ta nuốt nước bọt xuống , lấy trong cặp ra một hồ sơ khác " bên Omtashi vốn đã được Tập Đoàn bên Hàn dầu tư lợi nhuận tới 70% , nhân lực cũng nhiều hơn nếu chúng ta muốn vượt chắc khá khó đấy ạ !"

" ngày mai Tập Đoàn Omtashi chắc chắn phải chuyện nhượng cổ phần tới bên ta nên Ông cẩn thận mà xử lý " Hắn uống ngụm trà xong liền đặt xuống.

Ông ta cúi mình , coi như lời nói sẽ cố hết sức. Đôi mắt lại liếc sang ra ngoài sân , nhìn thấy Phu Nhân khiến Lão hai mắt trố ra ngỡ ngàng.

Hắn ta để ý nhìn theo . Vẻ đẹp dù có ở bất cứ đâu vẫn tỏa sáng là đây sao .

Jimin quay sang nhìn nên trong , hai người giật mình quay lại vào chính nhau. Cứ ngỡ mình nhìn nhầm nên cũng quay đi với Ra-Myung. 

" Phu Nhân Ngài thật sự rất đẹp !"

" vậy sao ? "

Hắn nhìn Cậu rồi suy tính gì đó .

-----

Jimin với Ra-Myung ngó ra qua cách khe tường, nhìn thấy bên ngoài bao người mặc Yukata đi hội. Nghe nói hôm nay có Hội , Ra-Myung tò mò muốn ra ngoài.

"Pa ? Chúng ta đi hội đi !"

" um..nhưng mà Chúng Ta phải xin phép !"

Ra-Myung biết y của Jimin , Cậu tuyệt đối không bao giờ xin phép Quân Chủ đâu. Vì Ra-Myung vấn giận chuyện hôm trước . Nhưng muốn đi thì phải làm , Jimin kéo Ra-Myung tới trước cửa phòng Quân Chủ muốn xin .

" Pa ..Con không làm đâu !"

" không xin sao có thể đi , xin đi rồi làm hòa với Dad con  ? Điều đó không phải tốt sao ?!"

"Nhưng..!"

" cạch..xoạt " cánh cửa phòng kéo ra. Hắn đứng sững trước hai người này , Jimin nhìn thôi cũng thấy sợ chả dám nhìn thẳng. Ngón tay gẩy gẩy ra hiệu cho Ra-Myung. 

[ KookMin ] [ Hoàn ]Thế Thân Trọn VẹnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ