25

1.3K 64 3
                                    

Bữa tối cũng không thấy Quân Chủ về , Hắn ta đã đi với Jung-Hwa từ lúc đó tới nay chưa thấy quay lại. Xảy ra chuyện lớn chăng , hơn nữa cũng chưa thấy Jung-Hwa bao giờ lại xuất hiện trước mặt Cậu với bôi dạng đó. Mà thôi quan tâm gì cho phiền phức ra.

Jimin nhìn canh cá , cổ họng có chút khó chịu. Nhìn sang Quản Gia " Quản Gia James? Có thể mang món này xuống không ?!"

Quản Gia đi lại , cầm món đó đi. Ra-Myung nhìn dáng vẻ Pa mình có chút mệt mỏi liền hỏi " Pa sao vậy ? Ốm hả Pa !"

" có lẽ là vậy , chắc do thời tiết thay đổi. Cũng sắp tới mùa thu đông nên không khí hết lạnh lại nóng thay đổi không ngừng , cơ thể Pa không quen nên dễ bệnh thôi !"

Ra-Myung lo lắng " có cần con gọi Bác sĩ không ạ ? "

Jimin vội đáp " cần gì tới mức ý , ăn uống đầy đủ và uống thuốc là mai sẽ khỏi à !"

" à dạ , nếu có gì Pa nói con ngay nha !"

Ra-Myung đứng lên ghế , vươn đôi tay gắp lấy miếng thịt để lên bát của Jimin. Cậu cười mỉm.

Nửa đêm  , gió thanh chút lạnh . Đi tới nhà vệ sinh như một thói quen , Cậu nhìn xung quanh . Cơ thể đi về lại phòng mình.

Quân Chủ mở cánh cửa ra , thấy Jimin đang lên trên cầu thang.

" Cậu muốn ăn trộm ăn cắp gì mà chưa ngủ hả ?!"

Jimin  quay lại , hướng mắt xuống con người dưới nền đất kia cao giọng "Tôi chỉ là đau bụng nửa đêm đi vệ sinh !"

Quân  Chủ lững thững đi về phía cậu , Hắn cởi chiếc áo ném sang bên Cậu. Jimin đành đỡ lấy  , lững thững đi theo Hắn về phòng.

" Ra-Myung ngủ rồi à !"

" nửa đêm ngủ rồi ạ, dù sao ngày mai cũng là ngày đầu tiên Ra-Myung đi học !"

"Vậy hả ? Thế mà cứ nghĩ là sẽ vào ngày kia chứ. Chưa gì đã tách khỏi nó , hơn nữa nếu nó có bị làm sao thì sao Cậu biết mà bảo vệ nó !"

Jimin đóng cánh cửa lại , để chiếc áo khoác lên  bàn " Sao Anh không tin tưởng Ra-Myung vậy ? Thằng bé có thể học tốt hơn ở Trường mà !"

Hắn quay lại , chiếc áo sơ mi lúc này thẫm máu lộ ra trước mắt Jimin " im mồm ! "

Nghe câu quát vậy , Jimin im bật . Cậu quay người đi tới tủ quần áo lấy cho Hắn chiếc áo tắm , Quân Chủ cởi chiếc áo sơ mi ra. Trên những cơ bắp dầy kín vết thương chằng chịt .

" Anh bị thương rồi !"

" Ừm , Tôi sẽ tự lo !"

"Anh không thể lo cho bản thân mình nếu có nhiều vết thương như vậy , hơn nữa anh sẽ mất máu nếu vết thương ở bả vai không kịp sơ cứu !"

Hắn ta nhìn lên bả vai mới phát giác ra vết thương.

Đành im lặng , nằm dưới giường cho kẻ như Cậu băng bó giúp Hắn. Nhìn những vết thương này đi , nó là do dao tạo ra , vậy mà chiếc áo sơ mi kia không rách nhỉ.

" anh cởi áo để đánh nhau hả ?!"

" Ừm , vì bộ vest đó là do Ra-Myung chọn , Tôi không muốn nó bị rách !"

[ KookMin ] [ Hoàn ]Thế Thân Trọn VẹnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ