Dinh thự trở nên thật nhỏ bé qua lăng kính của Kim Jisoo, người đang chui rúc trong lồng ngực Kim Taehyung sau giấc ngủ dài. Bánh xe ngựa chạy lộc cộc trên đường đá khiến nàng khó chịu đến mức nhăn mặt, đầu càng rúc sâu hơn vào hõm cổ của hắn, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn ôm nàng ta vào lòng, chẳng vì điều gì.
Rõ ràng có những điều còn kỳ lạ hơn tình thân, họ không có tình thân, không máu mủ ruột rà, nhưng họ có thói quen— thứ điều khó hiểu nhất trần đời này, và tựa như đã thân thuộc từ ngàn kiếp trước.
"Đến nơi rồi thưa ngài"
Gã đánh xe ngựa không dám chậm trễ thêm một giây để kê ra bậc thang, Kim Taehyung chính là kẻ chẳng ai hiểu được, một tên làm thuê như gã chẳng muốn mất mạng lãng xẹt trước kẻ này, chẳng đời nào.
"Dậy thôi Jisoo, mày nặng quá rồi"
Hắn nắm hai vai Jisoo và đẩy nàng ra, nhưng thật nhẹ nhàng, chẳng hề thô tục như lời hắn nói.
Dứt khoán và gọn gẽ, hắn bước thẳng vào con đường trải bằng đá trắng dẫn vào dinh thự đằng xa, bỏ mặc người con gái vẫn còn chật vật trên xe ngựa.
"Tiểu thư, người cũng phải xuống thôi" Gã đánh xe ngựa bắt đầu sợ hãi khi sự trì hoãn kéo dài "Ngài ấy cần cô"
Kim Jisoo mở to mắt nhìn gã đánh xe ngựa với điệu bộ ngán ngẩm, nhưng vẫn nhanh chóng hơn khắc nãy, bước xuống xe. Nàng chán ghét cuộc gặp mặt lần này, nàng có những dự cảm không hay và tệ nhất là nó luôn luôn đúng.
#
"Không có thời gian đâu"
Hắn nói với người đang ngồi uy nghiêm chính giữa căn phòng như thể chính hắn mới là người nên ngồi ở đó, với giọng điệu chẳng thể tệ hại hơn, nhưng tiếc cho hắn vì kẻ kia có tiếng là hoà nhã, hắn sẽ chẳng làm gì được trừ khi kẻ kia có ý đối đầu.
"Đợi Jisoo đã, mày không đợi con bé đi cùng sao?"
"Ông đi mà đợi con nhỏ lề mề đó"
Đợi được một lúc thì nàng ta cũng chịu xuất hiện. Ai trong dinh thự cũng biết Taehyung có tính thiếu kiên nhẫn cực độ, hắn ta luôn dễ phát cáu với người hầu chẳng vì điều gì, hay luôn đập vỡ đồ đạc cũng chẳng vì lý do gì luôn. Thật tệ nếu mọi chuyện còn trì hoãn, quản gia nhanh chóng ra đỡ Jisoo vào bàn trà.
"Thứ gì đây?"
"Mở ra mà đọc" Quản gia kính cẩn đưa cho Taehyung bức thư mạ vàng bóng loáng, nhưng Jisoo thì cực kỳ, cực kỳ không thích điều này "Thư nhập học, mày nói năng cho tử tế"
Lần nào gặp mặt cũng tức điên, tốt nhất là ít gặp lại.
"Tới đó đi, họ có cách"
Cách? Nhưng chả ai nói là cách gì cho điều gì.
"Đừng xàm ngôn, nếu có cách thì tôi còn đợi tới giờ sao?"
Hắn nói như thể bản thân đã lục tung cái đất nước này lên để lục tìm, dù đó là sự thật, nah, hắn có đủ cái khả năng đó mà.
Thậm chí mọi người trong dinh thự còn tự khẳng định chắc nịch rằng trừ việc giết Kim Jisoo thì chẳng điều gì gây khó cho hắn.
Bởi khi cả họ nhà hắn muốn rối tung lên vì hắn, thì hắn chỉ phát điên với mỗi Kim Jisoo.
"Tự mày đến đó sẽ biết" Người kia ra hiệu cho quản gia "Còn tốt hơn là để con bé ở cái nơi tồi tệ này. Tiễn khách đi"
Taehyung đưa ánh mắt trống rỗng đến người con gái đang ngồi phía cạnh bên thấp hơn hắn cái đầu, luôn nghe lời và đặc biệt ỷ lại vào hắn trong tất cả mọi chuyện.
"Mày đi học được không Jisoo"
Tai nàng như vểnh lên sau khi nghe hắn nói, hắn hài lòng với điều này.
"Mình sẽ đi nếu có Taehyung"
Cái đuôi đang bắt gã đi theo nó kìa, nó đang bắt kẻ khó quản nhất đế quốc này vào khuôn khổ kìa.
"Vậy được thôi"
Người kia chẳng bất ngờ gì sau khi nghe cái đồng ý ngay tắp lự.
Rốt cuộc cho đến giờ chẳng ai hiểu nổi được suy nghĩ của Kim Taehyung, hay tại sao hắn lại muốn ôm đồm cái đuôi rắc rối như vậy.
#